- Em có thích hút thuốc... này không ?
Đỉnh hiểu ngay là gì rồi, cậu trả lời :
- Dạ, em bỏ rồi ! Vì hồi em còn trong lính, mấy anh cũng cho em thử chút
chút. Nguy hiểm lắm nha chị !
- Chị biết, thỉnh thoảng chị hút thôi ! Em giỏi quá ! Còn chị...thì buồn buồn
là muốn đến đây nghe nhạc và hút...để tìm lại kỷ niệm !
- Em hy vọng, chị đừng dùng nó nữa ! Chị biết không. Suốt bao nhiêu năm
em không bao giờ quên khúc bánh mì và mười đồng của chị chia cho em.
Lúc đó, khúc bánh mì của chị là một bữa ăn ngon nhứt đời em !
- Thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Bây giờ cuộc sống của em có đỡ phần nào
không ?
- Đỡ lắm, em được lãnh tiền Thương-Phế-Binh và cũng nhờ bán căn nhà
của chú em để lại, có dư chút ít tiền em mua được căn nhà nhỏ ở xóm trên
này một chút.
- Bà thím em đâu ?
- Bà thím em đã chết sau cơn bạo bệnh. Em đã gặp chị mấy lần ở đây. Vì
hơi ái ngại nên em không dám hỏi. Nhưng hôm nay, em bắt em phải nhìn
chị coi chị có còn nhớ em không. Chị ở đâu và làm gì ?
- Chị đi làm thơ ký cho McV. I của Mỹ ở đường Pasteur, lâu lâu lên đây
nghe nhạc và chị vẫn còn sống chung với gia đình người bác, nay dời nhà ở
gần Cư-Xá-Kiến-Ồc-Cục khu Tân-Định. Nhưng đời chị cũng buồn lắm em
ơi !
Đỉnh chỉ điếu thuốc và nói :
- Buồn gì buồn, xin chị đừng tìm quên qua cái loại...này. Vì em có nhiều
bạn chết vì nó... lắm đó chị à !
Hồng nín thinh mà nghĩ : Cậu này giảng đúng quá. Mình phải từ bỏ mới
được. Nhưng mình đâu có ghiền !
Quang cảnh trong cua-đờ-đăn Mây-Chiều, tiếng nhạc họ để nghe ồn ào.
Các cô, các cậu đưa nhau dập dìu ra sàn nhảy. Đỉnh đứng lên nói với Hồng
:
- Thôi em về. Chúc chị ở lại chơi vui ! Chào chị !
- Chào em ! À, cho xin địa chỉ để hôm nào chị ghé lại thăm Đỉnh !