Đỉnh ngồi trở lại và lấy giấy viết địa chỉ đưa cho Hồng, cậu nói :
- Nhà em ở trong hẻm nhỏ hơi khó tìm !
* * *
Qua mấy tuần lễ, Hồng luôn nghĩ đến Đỉnh và nghe trong lòng như vương
vấn một hình ảnh nào đó...
Một buổi sáng đẹp trời, Hồng lấy chiếc Honda Dame vọt đi lên xóm Ngã-
Ba-Ông-Tạ đến đúng con đường... vào một hẻm nhỏ chật hẹp, một bên hẻm
có vài cái lều che để người ta bán cà-phê, thuốc lá lẻ, bánh, kẹo v.v... Hồng
hỏi thăm một bà tuổi xồn xồn, mặc chiếc áo túi trắng đã ngả màu, cái quần
vãi đen vén hai bên, chân mang đôi guốc vông mòn sát gót, miệng đang
nhai trầu, xỉa thuốc. Hồng lễ phép hỏi :
- Dạ, thưa bác ! Bác có biết nhà anh Đỉnh ở đâu không ?
Bà nhìn Hồng với ánh mắt dịu dàng, bà hỏi :
- Có phải Đỉnh què không ?
Hồng nghe bà ấy gọi Đỉnh cái biệt danh ... Cô nghe tội nghiệp Đỉnh hơn.
Nên rất ngượng mà nhìn nhận như thế. Nhưng cô chẳng biết phải làm sao,
đành gật đầu :
- Dạ, hình như vậy đó bác !
- Nè, cô đi thẳng tới đàng kia, bỏ hai cái hẻm phía tay trái, rồi mới quẹo tay
trái, sau đó quẹo tay mặt đi tuốt trong sâu mút cuối hẻm là nhà của thằng
Đỉnh hà. Chiều chiều, nó hay ra đây uống cà-phê lắm, chắc giờ này nó có ở
nhà... !
- Dạ, cháu cám ơn bác nhiều.
Sau khi Hồng đi vô hẻm, ở đây bà bán cà-phê lẩm bẩm một mình :
- Cha chả, chắc cô này là bồ của thằng Đỉnh què. Vái trời cho đúng như
vậy. Cái thằng hiền khô mà lại đi lính Lôi-Hổ, ai nghe tới cũng ngán.
Nhưng tiếp xúc với nó thì mới thấy nó hiền. Từ ngày nó về ở xóm này, vô
ra gặp ai cũng lễ phép chào hỏi thiệt là dễ thương, hễ ai cần phụ cái gì nó
cũng sẵn sàng giúp nên lối xóm người nào cũng thương mến nó hết sức !
*
Hồng rồ máy cho chiếc Honda chạy chầm chậm, quẹo qua, quẹo lại, đường
hẻm lồi lổm và có rất nhiều ổ gà, xe chạy chậm mà cũng dằn lên xụp xuống