nên Hồng leo xuống dắt chiếc Honda đi bộ. Tới nơi, Hồng đứng trước một
căn nhà nhỏ, mái lợp bằng tôn, vách ván, cửa lỏng lẻo xiu dẹo, trong nhà
đang để băng cải lương hát ca inh ỏi. Hồng dựng chiếc xe, cô gõ cửa và hỏi
:
- Có... có Đỉnh ở nhà không ?
Đỉnh đang nằm trên võng tòn teo, ở trần chỉ mặc quần xà-lỏn. Bỗng nghe
tiếng con gái gọi. Đỉnh lật đật ngồi dậy xỏ cái quần dài vô và trả lời :
- Có ! Ai đó ?
- Người quen mà !
Đỉnh đi cà nhắt, đưa tay xô cánh cửa qua một bên. Cậu giựt mình, kêu lên :
- Trời ơi ! Chị... chị Hồng... ? ? ?.
(Ivry-sur-Seine, Bạch-Am đêm Xuân 2000)