Hương lắc nhẹ vai Linh, và tiếp lời của Linh :
- Nhưng Linh nhớ giữ Kỳ, và Linh chưa làm hôn thú đó. Mình sợ cho hai
đứa nhỏ không có cha thôi. Lúc đó Linh sẽ khóc một mình.
Linh thay đổi ngay nét mặt. Nàng nhìn ra cửa sổ, gương mặt dàu dàu như
đang suy nghĩ thật nhiều và nước mắt rưng rưng muốn trào ra khỏi khóe.
Bất chợt, Linh buông tiếng thở dài trước khi mở lời hỏi Hương :
- Sao hôm nay Hương uống gì. Chút rượu mạnh nhé ! Uống chút đi. Xong
xuôi, tụi mình ra Nguyễn Huệ ăn bún ốc, O.K. ?
Hương tươi cười, nói :
- Cha hôm nay Linh đi là mình vui lắm đấy. Đi chơi chớ tội gì ở nhà làm vợ
hiền, nó cũng thế thôi !
Linh đứng dậy, vào phòng thay quần áo, Linh vừa đi vừa nói với Hương :
- Ừ đi chứ !Từ nay mình sẽ đi để học hỏi thêm với người ta một chút.
Nhưng mình chưa chắc là Kỳ có đào nữa. Để từ từ, mình đánh đòn tâm lý.
Chuyện có thể lòi ra. Tánh mình rất nguội. Chẳng vội gì.
Chiều hôm đó, Linh cùng Hương đi ăn uống đến khuya mới về. Nàng vẫn
giữ thái độ bình thường, như không có chuyện gì xẩy ra với Kỳ.
Sau hai tuần lể, Linh suy nghĩ thật nhiều và tìm cách gạn hỏi Kỳ, nhưng
cũng hơi lo trong lòng không ít. Kết cuộc, nàng không bỏ qua được.
Một tối thứ bảy, vừa ăn cơm xong, Linh tỏ vẻ vui tươi với Kỳ, Linh hỏi Kỳ
:
- Anh à, hôm nay hai đứa mình đi phòng trà nhé. Hãy đến thử chỗ nầy, em
nghe nói rất nổi tiếng về sexy-show một trăm phần trăm đó, em chưa bao
giờ được xem cả ?
Kỳ chau đôi mày lại, và hỏi :
- Em thích xem cái đó hả ? Chỗ đó là chỗ của dân ‘ăn chơi’, em đến xem,
anh thấy kỳ lắm.
Linh tiếp lời :
- Hồi nào đến giờ em chưa xem nên muốn anh dẫn đi, vậy mà.
Kỳ quay lại, nói :
- Chỗ đó không hay đâu.
Linh thừa dịp, quyết không bỏ lỡ cơ hội hiếm có, nàng ra vẻ nhõng nhẽo,