Hồng vội dụi điếu thuốc, cô nhìn chàng trai giây lát rồi nói :
- Anh cứ tự nhiên hỏi !
- Chị còn nhớ ’’Thằng Nhỏ’’ hồi năm Mậu Thân không ?
- Thằng Nhỏ nào ?
- Thằng Nhỏ moi rác...tìm đồ ăn đó !
Hồng chau đôi mày nhìn Đỉnh... :
- Rồi sao nữa ? Anh hãy nói cho hết đi !
- Chị quên rồi sao ? Chị tên chi, cho em biết được không ?
- Tôi tên Hồng ! Còn Anh ?
- Em tên Đỉnh ! ... Cách đây sáu bảy năm, chị có cho em một khúc bánh mì
thịt và mười đồng bên đống rác gần mấy trại lính Mỹ, ở Ngã-Ba-Ông-Tạ
này. Chị còn nhớ không ?
Hồng chợt nhớ và ngạc nhiên :
- Trời ! Trời ơi ! Cậu đây hả ? Thời gian bay nhanh ... Cậu cao lớn quá nên
tôi không nhìn ra. Bây giờ cậu sống ra sao. Có vợ con gì chưa ?
- Dạ, chưa. (vài giây suy nghĩ) Đỉnh nói tiếp : Sau bao nhiêu năm em sống
bơ vơ, bữa đói, bữa no lăn lốc giữa chợ đời. Vừa mười tám tuổi thì em
đăng lính Lôi-Hổ. Tính ra chưa đầy hai năm mà em là Thương-Phế-Binh
rồi !
Hồng vội đứng lên mời Đỉnh :
- Mời em ngồi !... Ngồi xuống đây và uống gì cứ tự nhiên gọi.
Hồng nhìn Đỉnh, cô nghĩ nhớ : Người yêu của mình cũng đi lính Lôi-Hổ,
nhưng anh ấy đã tử trận hơn một năm nay, mình đến đây để tìm lại kỷ
niệm...Vì nơi đây mình quen với Hải. Còn cậu này nói là Thương-Phế-Binh
mà mình không thấy cậu ta bị sứt mẻ gì cả ! Hồng nghĩ ngợi, rồi hỏi Đỉnh :
- Em bị gì mà thành Thương-Phế-Binh ?
Đỉnh cúi xuống tuột chiếc dớ bên chân trái chỉ :
- Bàn chân em là giả đó chị à ! Cũng may là không bị cụt nguyên cái chân !
- Trời ơi ! Tội nghiệp em hôn !
Hồng lại nghĩ : Mấy chàng lính đồng Binh Chủng của Hải thường hút ...
loại này, mà thỉnh thoảng mình cũng hút cho giải khuây. Hồng đốt lại điếu
thuốc và nhìn Đỉnh :