ta ăn thừa hoặc tới mấy đống rác tìm đồ ăn trong đó. Ngày qua ngày cũng
xong. Thật là : Trời sanh voi, sanh cỏ...!
*
Đỉnh là cậu bé mới mười hai tuổi mà phải chịu cảnh mồ côi và cuộc sống
rất thương tâm. Suốt cả tháng trời lông bông đầu đường xó chợ, bữa đói
bữa no.
Trời xế chiều, Đỉnh nghe bụng đói, em đi lần lại đống rác, mặt mày dơ bẩn,
đầu đội cái nón tay bèo cũ xì màu xám xịt, một tay xách cái giỏ đương bằng
giây lác, chân đất, mặc quần xà-lỏn, áo thun lũn hai ba lỗ nhỏ đàng trước,
hai bên hông áo lắm lem, Đỉnh ngồi chòm hỗm, một tay bươi xới đống rác,
em cố ráng tìm đồ ăn, miệng lẩm bẩm : Ở miệt trên này mấy thằng Mỹ
‘’kẹo’’ quá, ăn hết không bỏ miếng gì cả thiệt là...đồ...đồ ham ăn !
*
Hồng, cô gái mười lăm mười sáu tuổi, gương mặt dịu hiền, vóc dáng mảnh
mai, mái tóc dài buông thả, mặc áo dài trắng, quần đen, đầu đội chiếc nón
lá bài thơ. Cô đang đạp xe, bỗng nhìn thấy Đỉnh đang moi đống rác. Cô
động tâm bèn dừng chiếc xe đạp và gọi :
- Ê, em nhỏ ! Em kiếm đồ ăn hả ?
Đỉnh ngẩng đầu lên, gương mặt buồn hiu :
- Bữa nay xui quá, tui tìm hoài mà không có miếng gì để ăn được ! Tui đói
bụng quá chị ơi !
Hồng thò tay vô cặp-táp lấy khúc bánh mì thịt bẻ làm đôi đưa cho Đỉnh :
- Nè, chị chia cho em ăn đỡ đói. Nhà ba má em ở đâu ?
Đỉnh thò tay định lấy khúc bánh mì, nhưng em khựng lại để trả lời câu hỏi
của Hồng :
- Tui không có ba má ! Tui ở với thím tui, thím tui đánh tui hoài và còn bỏ
đói tui đó chị ơi ! Nhờ có dì Hai ở gần nhà thím tui, dỉ thấy thím tui đánh
tui hoài, dỉ lén dẫn tui lên Sàigòn ở cho bà Phủ M. mấy tháng trước...
Đỉnh kể lể một hơi cho Hồng nghe. Hồng hỏi :
- Sao mà em không ráng ở đó nữa ?
Nét mặt Đỉnh hơi giận và nói :
- Trời ơi ! Cái bà già đó dữ và ác như quỉ vậy. Làm sao mà tui ở được ?