nào cô sẽ trở lại đây nữa ?
Linh ngửa người ra, nằm dài trên giường và cười ngất ngưỡng, đáp :
- Anh vẫn còn muốn gặp Linh nữa à ? Anh không mặc cảm Linh già hơn
anh sao ?
- Không, đối với tôi, cô không già đâu, mà còn ngược lại nữa là khác. Cô sẽ
trở lại gặp tôi nữa chứ ?
- Vâng ! Nếu anh muốn. Nhưng Linh chưa biết chừng nào mà hẹn bây giờ.
Thôi, Linh xin phép anh Linh về. Vì còn đến nhà cô bạn để rước hai con
của Linh.
- Để tôi đưa cô một đoạn Métro, trước hết mình ghé quán café uống một
tách nhé !
- Được, không phiền anh chứ ?
Linh và Lý nắm tay nhau đi dạo một vòng ở khu đó, vào tiệm café nhỏ, ở
đầu đường. Hai người ngồi nói chuyện qua loa hơn mười lăm phút. Linh
xin phép đi về. Lý đưa nàng vài trạm Métro, rồi chàng leo xuống, hai người
vẫy tay chào.
Từ ngày Linh sang Pháp, ở tại Paris hơn sáu tháng mới quen một chàng trai
trẻ hơn nàng năm sáu tuổi. Linh có cảm tình thật nhiều với Lý. Nhưng rồi
nàng chẳng nhớ gì, không buồn nghĩ đến Lý nữa. Dường như nàng đã quên
chàng mất rồi.
Một buổi sáng, buồn quá, lục soạn trong ví tay, Linh chợt thấy địa chỉ và số
điện thoại của Lý đã cho nàng dạo trước. Linh liền gọi điện thoại hỏi thăm
Lý :
- A-lô ! Dạ làm ơn cho tôi gặp Lý !
- Vâng ! Xin cô chờ một chút.
Lý có mặt ở đó. Cầm điện thoại, Lý thấy vui trong lòng và nói rất vồn vã :
- A-lô ! tôi nghe đây !
- Lý đó hả ? Linh đây.
- Ha ! Linh ! Sau lâu quá cô không đến thăm tôi mà cũng không phone nữa.
Tôi luôn nghĩ đến cô luôn đó.
Cách xưng hô, còn xa cách, nên Linh bảo với Lý :
- Sao anh cứ gọi Linh bằng cô hoài vậy ? Anh nên gọi Linh bằng...em đi.