Vì...
- À ! Được sự cho phép của cô, tôi mới dám gọi chứ. Bây giờ là anh...em
nhé ?
- Phải vậy em mới chịu đấy. Ngày mai chúa nhật, sẵn em đến nhà bạn em,
em sẽ ghé thăm anh. Lối hai giờ trưa nghe.
- Được, anh sẽ đợi em ở trạm Métro.
Nhưng hôm sau, Linh bận việc không đến được. Làm Lý đứng hai tiếng
đồng hồ chờ ở trạm Mé-trô. Qua tuần sau, Linh phone xin lổi, nàng hứa
chắc chắn không để cho Lý đợi nữa.
Trong thời gian ấy, Linh nghĩ đến Lý thật nhiều. Nhưng Linh cứ cho là Lý
còn trẻ quá. Lý nhỏ hơn Linh đến năm tuổi. Dường như tình yêu đang
chớm nở giữa hai người. Từ dạo đó, Linh và Lý thường gặp nhau vào
những chiều chúa nhật. Họ gặp nhau, họ chỉ làm tình, rồi sau đó chia tay.
Linh thuộc loại đàn bà lãng mạn, nàng rất thích đi dạo, đi lông bông, ngắm
cảnh và cho người ta ngắm nàng trầm trồ, chú ý đến nàng với tình nhân.
Chớ nàng không phải chỉ thích về xác thịt. Nên vài tháng trôi qua, Linh
cảm thấy chán nản. Còn chồng của Linh là một người đàn ông nghiêm
trang, kỹ lưỡng, khó tính và nhứt là hay khinh người. Ông không ưa đi
chơi, không thích tham dự vào những chỗ có đông người. Riêng, còn Linh
thì ngược lại. Do đó, hai vợ chồng không hợp với nhau. Vậy mà Linh vẫn
sống chung với ông chồng nghiêm khắc này đã gần mười năm. Thử hỏi
xem, Linh can đảm đến chừng nào ?
Vài tháng sau đó, Hương cũng theo chồng hồi hương đến Paris. Một hôm
Hương mời Linh đến nhà dùng cơm. Thật ngẫu nhiên, Hương lại ở cùng
khu với Lý nữa. Hương được nghe câu chuyện tình của Linh và Lý. Nên
Hương mời Lý và Jean bạn của Lý đến dùng cơm luôn. Bữa cơm rất thịnh
soạn và diễn ra một bầu không khí vui nhộn. Chồng Hương là Tây lai Việt,
François rất tế nhị bình dân. Còn Hương cũng dễ thương, có lòng rất hiếu
khách, nàng có tánh đùa giỡn bất kỳ ở đâu và mọi trường hợp nào.
Một thời gian sau đó, Lý đổi nhà. Nhà mới rộng rãi, trang hoàng đẹp đẽ và
sang hơn nhà cũ gắp bội phần. Nhưng Lý ở chung với hai người bạn trai.
Ngày tháng trôi qua một cách êm đềm. Linh tìm đủ mọi cách dối gạt chồng