cả. Linh sống trong một căn nhà buồn chán, lạnh nhạt. Vì chỉ nhìn bề
ngoài, nên ai cũng đều tưởng, là gia đình Linh với Kỳ rất hạnh phúc. Một
thứ hạnh phúc giã tạo, ngụy trang với căn nhà sang trọng, và che đậy bằng
những nụ cười vui tươi của Linh. Ai hiểu được Linh đây ? Nếu nói ra thì ai
thông cảm được cho nàng ?
Rồi việc gì đến, nó lại đến. Thình lình, Kỳ lâm bệnh nặng rồi qua dời ! Kỳ
chết, bao nhiêu của cải, tài sản của chàng điều để lại cho Linh. Cái chết của
Kỳ mang lại cho nàng một nỗi buồn ray rức, cùng với sự hối hận khôn
nguôi. Linh nghĩ, đó chẳng qua là số mệnh ! Số đã sẵn buồn, hoàn cảnh này
lại làm cho nàng buồn thêm.
Linh lao vào các cuộc chơi nhiều hơn nữa. Một hôm, bất ngờ gặp lại Lý
trong một hộp đêm ở khu Champs-Élysée. Một chỗ có rất nhiều tài tử nổi
tiếng của Pháp và ngoại quốc thường đến đây chơi. Gặp lại Lý, Linh nghe
tim nàng sống dậy tình xưa. Linh đem những chuyện đã xẩy ra trong năm
năm. Bây giờ Lý chửng chạc trông chàng ra vẻ đàn ông và ăn diện sang
hơn xưa nhiều. Trên gương mặt Lý cũng vẫn còn nét buồn, chàng có vẻ an
ủi Linh, chàng nói :
- Anh rất tiếc và chia buồn cùng em.
Linh hỏi Lý :
- Anh có gia đình chưa ?
- Chưa, anh vẫn còn độc thân. Anh cũng còn ở chỗ cũ. Hơn năm năm
không gặp em, nhìn em, anh chẳng thấy em thay đổi gì nhiều. Vi không có
số điện thoại nên anh không liên lạc được với em. Nhà em anh không dám
đến. Chồng em đã chết, hiện em sống với ai ?
- Em sống với hai đứa con của em. Tụi nó đã lớn, nên hiểu biết nhiều lắm.
- Đêm nay em về nhà anh có được không ?
- Không được ! vì em đi chung với mấy người bạn. Họ sẽ ngủ ở nhà em.
Vậy để hôm khác.
- Vậy, anh đến nhà em được chứ ?
- Cũng không được nữa.
- Tại sao ? À, chắc em đã có nhân tình khác rồi chứ gì ?
- Không, chồng em mới mất có vài tháng, làm sao em có thể đem nhân tình