- Phải ! Anh đã hiểu. Vì em không thể bỏ chồng và con của em. Giờ đây
em không còn chồng nữa, em trọn quyền tự do rồi.
Vậy thì chúng ta nối lại những năm tháng bị dang vỡ chuyện của chúng
mình nghe em ?
Linh đưa mắt nhìn Lý, như ánh lửa tình đang cháy rực, nàng nói :
- Thời gian sẽ trả lời dùm em. Chớ hiện tại, em chẳng biết nói gì với anh.
- Thứ bảy này em đến nhà anh nhé, rồi chúng ta đi ăn cơm tối luôn, có
được không ?
- Dạ, được. Không có trở ngại cho anh chứ ?
- Không. Chẳng có gì trở ngại hết. Anh vẫn còn ở chung với hai thằng bạn,
nhưng tụi nó sắp cưới vợ cả hai.
Đến thứ bảy, Linh tới nhà Lý. Quang cảnh đã đổi khác, nhà dọn dẹp sạch
sẽ, trang hoàng lại rất sang. Đêm đó, hai người thật đậm đà yêu nhau bất
tận. Cử chỉ của Lý, sự yêu thương chìu chuộng và rất là kinh nghiệm hơn
xưa nhiều.
Từ đó, Lý và Linh, hai người thường gặp nhau. Tình trạng như thế kéo dài
hơn một năm thì Lý dọn về nhà Linh ở luôn. Linh chẳng làm gì, chỉ ngồi
nhà lãnh tiền hàng tháng của ông chồng đã đóng bảo hiểm để lại vợ con.
Cuộc sống của Lý và Linh thật đầm ấm và hạnh phúc. Lý vẫn đi làm, tiền
lương của Lý không đủ chi xài trong nhà. Do đó, tháng nào Linh cũng lấy
tiền của nàng bù đắp thêm. Lúc nào Linh cũng tin tưởng rằng là Lý yêu
nàng chân thật. Nàng chẳng bao giờ nghi ngờ Lý.
Thiên và Kiều, hai đứa con của Linh hơi lớn, Thiên được mười bốn còn
Kiều mười hai tuổi rồi. Chúng hơi hiểu biết chút ít, và chúng nó biết là Lý
không phải là cha ruột. Chỉ một thời gian ngắn, đương nhiên là có những sự
bất đồng ý kiến, giữa cha ghẻ và con ghẻ đụng chạm hằng ngày, khiến Linh
khổ sở vô cùng. Tuy nhiên, Linh cũng chẳng biết giải quyết như thế nào
cho ổn thỏa đôi bên. Bên tình, bên con, nàng không đủ can đảm đứng về
phía nào.
Sống với những ngày đau buồn như vậy. Linh trông ra già hẳn đi. Trong lúc
đó, Lý sống hồn nhiên, chả cần lưu ý mọi việc xung quanh và trông Lý
phong nhã còn đẹp trai. Thiên thường bất mãn với Lý, và Lý cũng chẳng có