thiện cảm gì với Thiên cả. Lý và Thiên cứ cự nhau hoài. Để giải tỏa nỗi
khổ, Linh lại đi chơi, đi nhậu nhẹt say sưa hàng đêm. Lý dằn mặt Linh bằng
cách cũng vắng nhà mỗi đêm và có khi không về nhà.
Thời gian sau này Lý xài tiền của Linh nhiều hơn lúc trước. Điều đó làm
Linh rất khổ tâm. Có một đêm, Lý đi chơi về khuya, say sướt mướt, mất hết
trí khôn, la ầm ỷ cả nhà. Thiên đâm ra khinh bỉ và thù ghét Lý thêm. Thiên
thường nặng lời với Lý. Linh phải hết sức giàn xếp, nàng năn nỉ Lý và
Thiên. Mọi chuyện hục hặc giữa hai người tạm yên. Nhưng kể từ lúc ấy
Thiên thường bỏ học, Bày đặc hút thuốc uống rượu... Thiên mới được mười
sáu tuổi, Thiên không thiết gì đến sự học hành nữa. Còn Kiều thì thương
mẹ và thông cảm mẹ, nên Kiều cứ quấn quít bên Linh để an ủi nàng.
Kế đó, thì Lý bỏ nhà đi hơn một tuần không về. Linh điện thoại đến sở làm,
thì được biết là Lý đã nghỉ việc. Nàng điện thoại lại nhà mấy người bạn của
Lý, họ trả lời, là không gặp Lý. Linh hết sức lo lắng, chẳng biết chàng đi
đâu ? Nàng chỉ ở nhà chờ tin. Hơn mười ngày, trong lúc gần như tuyệt
vọng, thì bất chợt Lý trở về, Lý về vào khoảng nữa đêm, người hốc hác, có
vẻ mệt mỏi. Linh mừng quá, nàng vội vàng hỏi :
- Anh đi đâu ? Sao không phone về cho em biết ? Anh không còn đi làm
nữa sao ?
Lý lạnh lùng trả lời :
- Không ! Anh có vợ giàu, cần chi phải đi làm.
- Sao anh lại nói vậy ? Anh đừng nghĩ em giàu. Như anh thấy, em còn phải
lo cho con em nữa.
Lý nhìn Linh một cách kênh kiệu, chàng nói :
- Hứ ! Con của em, chứ bộ con của tôi đâu mà nói.
- Anh nói gì kỳ vậy ? Em không hiểu !
- Em không hiểu ! Giả dối ! Em thông minh lắm mà.
- Anh bỏ nhà đi hơn mười ngày, bây giờ anh trở về, em thấy anh thay đổi
lạ.
Lý hơi cáu nhìn Linh, nói :
- Tôi thay đổi à ?
- Thật em không biết anh muốn gì ? Mấy tháng nay tánh tình anh khác hẳn,