Lý tiếp :
- Alô ! Em tính sao, tính gấp đi chớ. Anh sẽ về ngay nếu em đồng ý ?
- Linh miễn cưỡng chấp nhận :
- Thôi, được. Anh về sẽ tính sau !
- Được. Anh về ngay.
Nửa tiếng đồng hồ sau, Lý về tới nhà. Linh đứng ở bao lơn chờ. Lúc ấy,
Linh nhìn xuống đường thì thấy có một người đàn bà đưa Lý về. Nàng
xuống xe ngó lên, chắc có Lý chỉ nhà, nàng ăn mặc sang trọng và trẻ đẹp.
Thì ra, Lý đã có nhân tình mới ! Trở về kỳ nầy, Lý ăn mặc thật sang, quần
áo còn mới toanh.
Lý mở cửa bước vô nhà. Linh không kềm chế được lòng ghen tức, nên vội
vàng cật vấn Lý :
- Ai chở anh về vậy ?
- Vợ của bạn anh. Em lại rình anh à ?
- Em nào dám ghen với anh. Em chỉ hỏi vậy thôi.
Lý dịu dàng ôm Linh vào lòng âu yếm nàng. Chàng hỏi :
- Tụi nhỏ ngủ hết rồi hả em ?
- Tụi nó vừa thức, tại có tiếng chuông điện thoại reo nửa đêm. Chắc tụi nó
cũng ngủ lại rồi. Thôi, anh đi thay đồ đi, khuya lắm rồi.
Linh và Lý vô phòng ngủ, Đêm đó, không có việc gì xẩy ra cả.
Lý ở lại nhà đâu được một tuần. Linh nghĩ, chàng đã quên đi chuyện tiền
bạc. Một buổi tối, Lý đề nghị đi ăn nhà hàng, và xem ciné với chàng. Sau
khi đi chơi vui vẻ, rồi về nhà. Hai người yêu đương da diết. Sau đó bằng
một giọng ngọt ngào, Lý đem chuyện tiền ra hỏi Linh :
- Sao, em trả lời đi chứ ?
- Trả lời việc gì ?
- Em không biết, hay em cố ý muốn quên ?
Linh giả vờ không hiểu :
- Mà việc gì chứ ?
- Về việc năm mươi ngàn quan ! Em muốn quên à ?
- Anh hỏi thật, phải không ?
- Anh có bao giờ giỡn với em đâu.