không có Thiên, Lý sẽ ở lại thêm một thời gian nữa để ăn bám Linh. Vì
Linh có nhà cửa sang trọng. Lý đi đâu cũng ăn diện đẹp sang với người ta.
Thỉnh thoảng, Linh còn đưa xe hơi cho chàng lái. Nhưng thẻ chủ quyền
nàng vẫn đứng tên một mình. Linh cũng tinh ý lắm, nàng dấu hết giấy nhà
băng, tiền bạc. Nhưng nếu có cơ hội, Lý cũng lục lạo khắp nơi, và thấy
Linh có nhiều tiền. Nên Lý biết chắc là Linh có một số tiền không nhỏ.
Bây giờ Thiên đã lớn khôn, Lý càng sợ Thiên. Cho nên Lý trở lại tống tiền
Linh một cách trắng trợn. Linh không còn nhịn nhục được nữa. Tự ái của
nàng bị chạm nặng. Nàng mắng Lý :
- Khốn Nạn ! Đểu cán ! Mầy sống với tao chỉ vì tiền à ! Thật tao không
ngờ, con người trông có vẻ hiền lành như mầy lại trở thành một thằng khốn
nạn như vậy.
Lý giận dữ, nhảy tới đánh Linh. Đêm nay Thiên và Kiều đi chơi vắng nhà.
Nên Linh và Lý tha hồ mà cãi vã, đập lộn với nhau. Linh đau khổ đến tột
cùng. Lý chửi mắng, cố tình khơi lại vết nhơ của Linh hơn sáu năm trước.
Lý khinh khỉnh mặt lên, và nói :
- Cô có biết, và còn nhớ không ? Cô là người đàn bà lăng loàn trắc nết.
Phản bội chồng để ngoại tình.
Linh lúc đó chỉ kêu trời ! Trong cơn tức giận, và nhục nhả, nàng cảnh cáo
Lý :
- Tao sẽ giết mầy. Đồ khốn nạn ! Đểu giả ! Ma-cô !
Linh chạy lại học tủ nhỏ ở bàn giấy, lấy cây súng của chồng nàng mua lúc
ông còn sống. Linh lên đạn, nhắm ngay vào người Lý và bóp cò. Lý hết
hồn, chàng lách mình, nhảy sang một bên, nhưng cũng trúng đạn, Tiếng
súng nổ vang rền. Nhiều người hàng xóm chạy qua gõ cửa. Viên đạn xuyên
qua vai Lý, làm chàng bị thương nặng. Ngay sau đó, thì Thiên và Kiều về
tới. Hai đứa con nàng kinh ngạc chứng kiến một thảm kịch ngoài sức tưởng
tượng. Thiên tiến lại gần Lý, quan sát. Lý nằm bất tỉnh, máu tuôn xối xả.
Thiên liền quay điện thoại kêu cảnh sát xin cứu cấp. Năm phút sau nhân
viên sở Cứu Cấp chở Lý vào nhà thương gần nhứt. Trong khi đó, Cảnh-sát
tịch thâu khẩu súng, và mời Linh đi theo họ về bót, để nhà chức trách lấy
khẩu cung. Linh khai hết sự thật những gì đã xẩy ra giữa Lý với nàng từ