hơn sáu tháng qua. Sau đó, Linh được phép ra về với án lệnh của công tố
viện tạm giam Linh tại gia, chờ ngày ra tòa.
Linh phải lo cho Lý mọi việc ở nhà thương. Dầu vậy, nhưng Linh vẫn còn
yêu Lý tha thiết. Thiên thấy mẹ mình không đủ can đảm xa Lý, thỉnh
thoảng Thiên lựa lời nói khéo, khuyên mẹ nên dứt khoát với Lý.
Nhưng làm sao Linh dứt khoát được khi nàng còn yêu Lý. Sau ba tháng
điều trị, Lý được bình phục trở lại. Linh rước chàng về nhà, hai người tiếp
tục sống với nhau. Nhưng sự đểu cán của Lý cũng không chừa. Tuy biết
vậy, mà Linh không có cách gì xa Lý nỗi. Bởi vì tình yêu, nên nàng quá mù
quáng. Linh tốn hao rất nhiều tiền cho nhà luật sư, cùng mọi chi phí ở nhà
thương, nàng phải trả hết.
Thời gian hơn một năm, sau khi trở về ở lại với Linh. Lý lại viết thơ rơi, tố
cáo Linh : chính nàng là thủ phạm giết chồng !
Lý dựng đứng sự việc, bảo rằng : Linh bỏ thuốc độc vào thức ăn, ông
chồng ăn, sanh bệnh rồi chết dần dần, chứ không phải ông chết vì bệnh
hoạn. Linh lại bị lôi thôi với hãng bảo hiểm và cò bót. Nàng hết sức khổ
tâm. Linh rất hiền lành, vì một lần thiếu thủy chung của chồng và trong cơn
ghen tức, nàng đã mất tự chủ, làm những điều sái quấy nên hậu quả là ngày
nay, nàng phải chuốc lấy bao nhiêu cay đắng. Hậu quả không tốt đẹp này,
do nàng gây ra. Có một việc mà từ trước đến giờ Linh không ngờ : là hôm
nay, chính Linh đã tự hại mình và làm đổ vỡ đời mình.
Thiên tuy còn nhỏ nhưng rất thông minh,Thiên quả quyết, thủ phạm làm
khổ đời mẹ mình, không ai khác hơn là Lý. Và Thiên còn hiểu thêm rằng,
Lý là người viết thơ rơi cố tình ám hại mẹ Thiên trước pháp luật.
Đến ngày ra tòa, vì không có nhân chứng, phát súng nổ vào người Lý, được
luật sư biện hộ là Linh tự vệ và bắn trong lúc không dằn được cơn ghen.
Tòa tuyên bố tha bổng Linh.
Vào một buổi tối, có người điện thoại, gặp Thiên, người ấy không cho biết
tên. Kể hết những gì mà Lý đã làm khổ mẹ Thiên.
Thiên nghe giận vô cùng. Hơn nữa Thiên còn tuổi trẻ, nên hành động
không cần suy nghĩ. Thiên chờ cho có dịp gặp riêng với Lý. Một đêm, Linh
và Kiều đi công việc, ở nhà còn lại Lý và Thiên. Thiên không để lỡ cơ hội.