ra sấn tới đâm một nhát trúng ngay tim Lý. Lý chết tại chỗ. Linh và Kiều
mở cửa vô nhà, thì sự việc không may đã xẩy ra trước vài phút.
Thảm trạng này, Linh đã biết trước, có ngày sẽ xẩy ra, chỉ sớm hay muộn
thôi. Nên mỗi khi ra khỏi nhà là Linh cứ phập phồng lo sợ. Bây giờ thì đã
quá trễ rồi. Linh tiến đến thấy Lý không còn thở nữa, chàng nằm trên vũng
máu, máu vẫn còn tuôn tuôn từ lòng ngực của Lý. Linh giựt con dao ra cầm
trên tay. Bảo Thiên gọi sở Cứu Cấp và Cảnh-sát. Linh nói với Thiên :
- Mọi sự trước pháp luật để mẹ nhận. Con nhớ, đừng nói gì khi Cảnh-sát
điều tra.
Thiên nhứt định không chịu, nói với Linh :
- Việc này do con làm. Con nhận tội, mẹ không có trách nhiệm gì trong vụ
án mạng này. Mẹ đừng để Gió Xoay Chiều.
Linh bảo với Thiên :
- Con đừng cãi lời mẹ, nếu con không nghe lời mẹ, mẹ tự tử cho con thấy
liền bây giờ.
Thiên và Kiều, ôm Linh và khóc, Thiên nói :
- Mẹ đã khổ nhiều rồi, mẹ đừng nhận thêm cái khổ do con gây ra. Mẹ hãy
để cho con nhận chịu, vì... con là thủ phạm.
Bằng một giọng nghẹn ngào, Linh nói với Thiên:
- Con còn nhỏ, tương lai con còn dài, còn phải đi học hành. Mẹ đã già, chắc
họ sẽ không kêu án nặng cho mẹ đâu !
Hai mẹ con nói chuyện qua những giọt nước mắt. Linh dặn dò với Thiên đủ
điều : hãy lo cho Kiều và ráng siêng năng học hành, hàng tuần dẫn Kiều
vào thăm nàng.
Thiên không dám cãi lời của mẹ nữa, đành giao tội trạng cho mẹ mình thay
mình. Thiên nói :
- Mẹ cứ yên tâm. Con sẽ thay đổi để mẹ vui. Con cầu Trời, Phật ban phước
lành cho mẹ sớm được về sống bên cạnh chúng con.
Cảnh-sát và xe cứu thương tới, họ lấy con dao dấy máu mà Linh vẫn còn
cầm trên tay, họ chở xác Lý đi, còn Linh bị còng tay theo Cảnh-sát vào tù.
Qua những tháng năm Linh ngồi tù, Thiên và Kiều rất siêng năng chăm học
và hằng tuần hai anh em vào tù thăm mẹ.