Thiên ra salon, làm như người lớn, sành sỏi ngồi nói chuyện với Lý, Lý hỏi
Thiên :
- Cha, hôm nay có việc gì, mà trông cậu nghiêm nghị quá vậy ?
Thiên bắt đầu nổi giận, vì vẻ mặt khinh thường của Lý. Thiên không dằn
được nữa, không trả lời câu hỏi của Lý vừa rồi, cậu bèn hỏi ngược lại Lý :
- Tại sao ông đã làm một việc quá khốn nạn như vậy ?
Bị xỉ vả bất ngờ, Lý bực tức, nói lớn :
- Sao cậu hỗn thế ? Cậu dám chửi tôi à ? Và tôi không hiểu cậu muốn nói gì
?
- Ông thật sự không hiểu à ? Vậy tôi hỏi ông : ai là người cho thơ rơi để
cho mẹ tôi phải bị phiền phức với cò bót ?
Tánh ngang tàng của Lý nổi lên. Hắn ta mạnh dạn thách thức Thiên,
Lý đứng lên, và nói :
- Ừ ! Rồi sao ? Cậu muốn kiếm chuyện, tôi sẵn sàng chiều theo ý cậu.
Thiên nhìn Lý bằng cặp mắt thù ghét, Thiên nói :
- Tôi muốn ông lặng lẽ dọn ra khỏi nhà nầy và vĩnh viễn đừng quay đầu trở
lại, để mẹ tôi được yên. Nếu ông lì lợm ở nán thêm, có ngày tôi sẽ giết ông.
Trên gương mặt Lý tái nhợt. Nhưng Lý ở thế kẹt, không thể giỡ trò du côn
vì Thiên chưa ở lứa tuổi vị thành niên, nên khó mà hành hung theo thói
quen của hắn. Lý chỉ lớn tiếng, nhắc đến Linh để dọa Thiên :
- Tự nhiên cậu muốn gây sự với tôi hả ? Nhưng thôi, để mẹ cậu về, rồi sẽ
hay.
- Tôi không muốn mẹ tôi xen vào chuyện giữa tôi và ông. Tôi nhắc lại,
ngay bây giờ, tôi muốn ông ôm quần áo đi khỏi nhà này tức khắc.
Lý bị một đứa con nít tống cổ ra khỏi nhà, Lý giận run người, đứng lên dụi
điếu thuốc, và hét to :
- Tôi không đi, cậu làm gì tôi chứ ?
- Tôi giết ông !
Lý khiêu khích :
- Tôi thách cậu đó. Đồ ranh con, biết gì mà nói.
Thiên có con dao làm bếp, mà cậu ta dấu trong người tự nãy giờ. Cố ý để
sẵn sàng giết Lý. Thiên không còn tự chủ được nữa. Thiên lẹ làng rút dao