- Xin anh hiểu dùm tình cảnh của em. Em không thể nào đưa anh số bạc lớn
như vậy được. Nếu anh xài, em đưa anh chút ít. Chớ em không thể đưa hết
số tiền theo như anh đã hỏi em.
Linh bực mình quá. Nàng bỏ ra salon hút thuốc. Lý cũng ngồi dậy đi theo,
chàng hỏi hơi lớn tiếng :
- Nghĩa là em không bằng lòng đưa, phải không ?
Linh cảm thấy Lý nổi giận rồi. Nàng vẫn giữ bình tĩnh, tay kẹp điếu thuốc,
cố trấn lòng. Cử chỉ nhã nhặn, nàng dịu giọng, nói :
- Anh đã làm em khổ mấy tháng nay. Và hôm nay, Anh muốn làm khổ em
nữa sao ? Tình của anh đối với em như vầy sao ?
- Tôi không có tình nghĩa gì với cô hết ! Cô không biết là cô đã già lắm rồi
sao ? Trông vô gương đi, cô sẽ thấy lời tôi nói không sai.
Linh ngồi thừ xuống ghế salon, hai bàn tay úp vô mặt khóc nức nỡ. Nàng
nghẹn ngào, nói :
- Bây giờ anh thật tình muốn bỏ em. Anh không còn thương yêu, thì đành
vậy. Ở hay không, tùy nơi anh. Em không dám cản trở gì đâu.
Lý đứng chống nạnh. Có vẻ kênh kiệu, chàng quay qua nhìn Linh, và nói
lớn :
- Nhưng trước khi tôi đi, tôi cần cô giúp tôi số tiền đó. Tôi phải tạo lập lại
cuộc đời mới. Tiền của tôi làm hàng tháng, tôi đưa cô hết mà.
Sự thật, hàng tháng Lý cũng có đưa tiền cho Linh. Nhưng có đủ vào đâu !
Tháng nào Lý cũng lấy thêm tiền của nàng. Vì tiền lương của lãnh rất ít.
Linh tức quá, la lên. Vì nàng chịu hết nỗi rồi, Linh nói :
- Tiền của anh đưa, tháng nào cũng thiếu. Có đủ gì đâu mà anh lại đòi ?
Lý cũng giận lên, chàng nói lớn tiếng :
- Tại cô có con !
Linh cố nuốt nỗi đau đớn, nàng nhẹ giọng :
- Em biết ! Mà em có trách gì anh đâu.
- Bây giờ, tôi cần bao nhiêu đó, cô đưa hay không ? Trả lời dứt khoát đi.
Sống với cô từ bao lâu, xá chi có năm mươi ngàn quan.
Đến giai đoạn này, thì Lý đã để lộ ra hẳn bản chất đểu cán. Chàng không
thể sống tiếp tục với Linh vì sợ Thiên. Thiên đã lớn và hiểu biết nhiều. Nếu