Chàng bị tật chân mặt đi hơi khập khểnh một chút. Nên Thắng có rất nhiều
mặc cảm. Hôm nay nhờ Tiến giới thiệu cho chàng được làm quen với Cẩm
Lan, lòng chàng bị lao nhao chao động... Còn Cẩm Lan lông bông một
mình, một bóng lang thang cuốc bộ về căn phòng trọ ở đường Phạm Ngủ
Lão cạnh bên rạp hát Bàu-Xá. Trong đầu nàng nghĩ đến Tiến và Thắng.
Nàng thoáng thấy hơi bực, tại vì sao Tiến xem nàng như món đồ chơi.
Nhưng nàng lại tự bào chữa : Cũng tại mình không phản ứng. Và mình lại
khoái đàn ông, con trai ê-lê-găn, mặc sơ-mi trắng quần đen. Vậy mình sẽ
bắt ‘bồ hờ’ với anh Thắng để xem đời sẽ ra sao !
Về phòng trọ loay hoay một hồi, Cẩm Lan leo lên ghế bố nằm ngủ một
giấc.
Cẩm Lan là một cô gái, quê ở ấp Tân Hòa làng Tân Bữu, sinh trưởng trong
một gia đình nông dân và chuyên môn nuôi heo, gà, vịt. Còn trình độ học
vấn chỉ bật trung học đệ nhứt cấp mà thôi. Năm nay nàng vừa tròn hai
mươi, đã có chồng lúc mười tám tuổi do gia đình gả ép. Sau khi lấy chồng
được sáu tháng, nàng không hạp với chồng, hơn nữa nàng không yêu
chồng. Nên bỏ nhà trốn lên Sàigòn sống bụi đời. Lúc đầu Cẩm Lan đứng
bán ớt, tỏi, hành, ngò trước cửa Bắc chợ Sàigòn. Lần lần nàng làm quen với
mấy người chuyên môn bắt mối đổi đô-la, nên cuộc sống của nàng tùy bữa
hên xui vô chừng.
* * *
Sau mấy tháng trôi qua, Cẩm Lan gần như đã quên mất hai ông trí thức kia.
Một buổi chiều thứ bảy, Cẩm Lan thấy Thắng đang đi lòng vòng trong
Thương-Xá-Tax. Nàng giả bộ đi vòng qua cửa Nguyễn Huệ để đụng đầu
Thắng. Thắng nhìn thấy nàng, lòng chàng hơi bối rối đứng khựng lại :
- Chào cô Cẩm Lan !
Cẩm Lan làm bộ ngó quanh quất, rồi mới thấy Thắng, nàng nói :
- Dạ, chào anh Thắng ! Lâu quá không gặp anh. Anh vẫn khỏe chứ ?
- Vâng, cám ơn cô ! Tôi vẫn khỏe. Còn cô ?
- Dạ, em cũng thường thôi.
- Tôi đi dạo ngoài này nhiều lần. Nhưng sao tôi không gặp cô ?
- Thiệt hông ? Thôi anh ơi ! Đừng...đừng...