- Anh Thắng à ! Em rất cám ơn anh lo cho em. Nhưng em không dám nhận.
Thôi anh đừng có mướn. Em có bệnh đau tim đó, coi chừng em xỉu bây
giờ. Thôi anh ơi ! Để em ở đàng kia được rồi.
Thắng nhìn Cẩm Lan và chàng thương nàng vô cùng. Nhưng Cẩm Lan nhứt
quyết từ chối sự giúp đỡ của Thắng. Thắng đành bó tay. Mặc dầu trong đầu
chàng có ý xây tổ uyên ương...
Còn Cẩm Lan thì tự biết nàng không xứng đáng nhận. Mang ơn người mà
nàng sẽ không đáp lại được. Vì nàng biết Thắng rất thương nàng, hay
chàng đã yêu nàng rồi. Nếu nhận sự giúp đỡ của Thắng, thì nàng phải lấy
Thắng làm chồng hoặc làm nhân tình. Nàng biết, nàng chưa làm được
những việc ấy. Hơn nữa nàng chưa thấy có tình yêu với Thắng. Thắng thất
vọng và đành chấp nhận sự yêu cầu của Cẩm Lan. Hai người nói cám ơn
chú gác-gian và ra xe. Cẩm Lan nói với Thắng :
- Anh làm ơn bỏ cho em xuống bồn-binh chợ Sàigòn.
- Được ! Chừng nào anh gặp lại em ?
- Chừng nào cũng được. Hễ sáng sáng là em có ở nhà. Còn chiều chiều thì
ở ngoài miệt Nguyễn Huệ - Tự Do.
Thắng mở bóp lấy tấm danh thiếp đưa cho Cẩm Lan và nói :
- Đây là địa chỉ phòng mạch của anh. Nếu có cần gì thì em cứ đến hoặc gọi
điện thoại cho anh cũng được.
- Dạ ! Thôi anh đi về đi. Chừng nào có phim mới anh dẫn em đi xem nhé !
- Em là dân ngoài này. Nếu có phim nào em thích thì em gọi cho anh hay
mới đúng hơn chứ !
- Dạ, được rồi.
- Tạm biệt em. Nhớ giữ Cung-Điện dành riêng cho anh nghe !
- Hổng có ông Vua nào thèm bước vô đó đâu ! Thôi anh về đi, để em còn đi
chợ, chớ nói chuyện hoài chợ hết đồ ăn đó !
Thắng vẫy tay và cho xe lăng bánh về nhà.
Từ đó, Cẩm Lan và Thắng thỉnh thoảng gặp nhau đi ciné hoặc đi ăn cơm
chung. Thắng cảm thấy đã yêu Cẩm Lan tha thiết và chàng luôn nhớ từng
cử chỉ điệu bộ và những lời mộc mạc chân thành của nàng. Cẩm Lan không
đẹp, nhưng rất có duyên, nụ cười má núng đồng tiền, dáng vóc mảnh mai