thay đổi. Một mỹ học mới ra đời. Tuy cái mốt ngực lép, hông gầy của
người đàn bà đẹp trai (femmeéphèbe) chỉ tồn tại một thời gian, nhưng
người ta vẫn chưa quay lại lý tưởng “mập béo” của những thế kỷ trước.
Người ta đòi hỏi thân thể phụ nữ phải là “bằng xương bằng thịt”, nhưng
một cách kín đáo: nó phải mảnh mai, chứ không phải núc ních những mỡ.
Có cơ bắp, uyển chuyển, lực lưỡng, cơ thế ấy phải thể hiện sự siêu nghiệm:
người ta thích một thân thể, không phải trắng muốt như một thân cây trong
lồng kính, mà là đã chịu đựng ánh nắng mặt trời, rám nắng như thân hình
một người lao động. Tuy thuận lợi, trang phục của phụ nữ không làm cho
họ có dáng dấp như là vô tính: trái lại, những chiếc váy ngắn làm nổi bật vẻ
đẹp của đùi và cẳng chân hơn trước nhiều. Chúng ta không thể hiểu vì sao
lao động lại có thể làm cho họ mất đi sức cuốn hút về mặt giới tính được.
Có điều chắc chắn là ngày nay rất khó cho phụ nữ làm tròn vừa nhiệm vụ
cá nhân độc lập vừa trách nhiệm người đàn bà của mình. Đó là cội nguồn
những sự vụng về, những nỗi lo âu khiến có lúc họ bị xem là “một giới
không còn giới tính”. Và chắc hẳn chịu một cảnh nô lệ mù quáng còn dễ
chịu hơn tìm cách thoát ra khỏi cảnh ấy: người chết cũng thích ứng với đất
hơn người sống. Dẫu sao, cũng không thể và không nên mong ước quay về
quá khứ. Điều cần hy vọng, là về phía mình, đàn ông hoàn toàn chấp nhận
tình thế đang được tạo lập. Chỉ có như thế, phụ nữ mới có thể sống không
day dứt trong tình thế ấy. Và lúc đó, ước vọng của Laforgue sau đây mới
trở thành hiện thực:
“Hỡi các cô gái, bao giờ các cô sẽ là những người anh em chúng tôi,
những người anh em thân thiết không chút manh ý bóc lột? bao giờ chúng
ta nắm tay nhau chân thành?”
Lúc đó “Mélusine
, không còn phải chịu sức nặng của định mệnh do
một mình người đàn ông phát động chống lại, Mélusine được giải thoát...”
sẽ tìm thấy lại “tâm hồn con người của mình” theo lời Breton
Lúc đó,
nàng sẽ hoàn toàn là một con người, “khi cảnh nô lệ vô tận của người phụ
nữ bị đập tan, khi nàng sẽ sống cho mình và do mình, sau khi người đàn