sau hơn là phía trước. Sự phân biệt giới tính đầu tiên đặt ra với tôi, thực tế
là sự khác biệt quan trọng, là ở chỗ con trai thì đái đứng; còn con gái thì đái
ngồi. Có lẽ vì vậy mà những cảm giác xấu hổ xưa nhất của tôi gắn liền với
bộ mông hơn là với bộ phận sinh dục. “
Tất cả những cảm giác này hết sức quan trọng đối với Florie vì thường bị
ông bố đánh đòn đến nhừ tử, và một hôm bị bà bảo mẫu quất đít đến vãi
đái. Mười lăm tuổi, có lần, không nín nhịn nổi, cô gái phải đái đứng trên
một đường phố vắng.
“Phân tích cảm giác của mình, tôi nghĩ rằng cảm giác quan trọng nhất là
nỗi xấu hổ đái đứng và độ dài của tia nước tiểu giữa mình và mặt đất.
Chính khoảng cách này làm cho cái công việc tiểu tiện kia có một vẻ gì đó
quan trọng và thậm chí buồn cười, dù có được quần áo che khuất chăng
nữa. Trong thái độ bình thường, vẫn có một chút yếu tố thân mật. Lúc còn
là trẻ con, dù đã lớn, tia nước tiểu không thể có độ dài được; nhưng ở tuổi
mười lăm, thân hình tôi cao lớn, và tôi xấu hổ khi nghĩ tới độ dài của tia
nước.
Tôi tin chắc là đối với các quý bà mà tôi đã từng nói tới
, những người
khiếp hãi chạy ra khỏi nhà tiểu hiện đại ở Portsmouth, một phụ nữ trong tư
thế đứng, hai chân dạng ra, vén váy lên và phóng ra một tia nước rất dài
phía dưới mình, là rất khiếm nhã.”
Năm hai mươi tuổi, là nhiều lần về sau, Florie làm lại kinh nghiệm này.
nàng cảm thấy vừa xấu hổ vừa khoan khoái khi nghĩ mình có thể bị người
ta bắt gặp và lúc đó không thể ngừng lại được. “Tia nước như thoát ra khỏi
mình trong lúc tôi không đồng tình, nhưng nó đem lại cho tôi nhiều khoái
cảm hơn là nếu tôi chủ động phát ra. Cái cảm giác kỳ lạ là có một quyền
lực vô hình nào đó buộc mình phải cho nó ra ngoài, là một khoái cảm hoàn
toàn của phụ nữ và một sự quyến rũ tinh tế. Sự quyến rũ thật dữ dội khi
cảm thấy “dòng suối” thoát ra khỏi mình do một ý chí mãnh liệt hơn chính
bản thân mình”.
Trường hợp trên đây rất đáng chú ý vì nó soi sáng nhiều yếu tố trong
kinh nghiệm của trẻ thơ. Nhưng chắc hẳn phải có những trường đặc biệt