hát và tự quan sát mình. Ánh lửa lấp lánh trên giày nàng, trên mặt đàn màu
đỏ và trên những ngón tay màu trắng của nàng...
Giá đứng ngoài mà nhìn vào bên trong qua ô cửa sổ thì chắc hẳn mình sẽ
khá kinh ngạc trông thấy mình như thế này nàng nghĩ bụng. Nàng chơi
phần nhạc đệm hết sức nhẹ nhàng không hát nữa và lắng nghe.
“Ô! cô bé, lần đầu tiên ta trông thấy cô, cô đinh ninh chỉ có một mình! cô
ngồi trên một chiếc gối với đôi chân nhỏ bé và chơi Guitar. Lạy Chúa! ta
không bao giờ có thể quên...” Béryl ngẩng đầu và bắt đầu hát:
Đến cả vầng trăng cũng rã rời...
Nhưng có tiếng gõ cửa mạnh. Gương mặt đỏ ửng của người hầu gái ló
vào... Nhưng không, nàng không thể chịu nổi cái con bé dại dột ấy. Nàng
bỏ chạy vào phòng khách tối om và đi lui đi tới. Ôi! nàng xao động, thật sự
xao động. Trên mái lò sưởi có một chiếc gương soi. Tựa hai cánh tay vào lò
sưởi, nàng nhìn mình trong gương. Nàng đẹp biết chừng nào! nhưng không
có ai thấy điều đó, không một ai hết... Béryl nở một nụ cười và nụ cười
đáng yêu tới mức nàng lại cười nụ...
Sự tôn thờ cái “tôi” không chỉ thể hiện ở cô thiếu nữ bằng thái độ tôn thờ
con người bằng xương bằng thịt của mình, mà mong ước chiếm hữu và
sủng ái toàn thể cái tôi ấy. Đó là mục đích những cuốn nhật ký trong đó
những cô thiếu nữ sẵn sàng thổ lộ lòng mình. Nàng trò chuyện với những
trang viết như trước kia trò chuyện với những con búp bê: nhật ký là một
người bạn, một người tâm tình, nàng nói với nó như thể nó là một con
người . Giữa những trang viết hiện lên một sự thật vốn giấu kín đối với bố
mẹ, bạn bè, thầy cô giáo, và làm say đắm nỗi lòng riêng tư của các tác giả.
Một cô bé mười hai tuổi đã ghi mấy cấu thơ sau làm tiêu đề cuốn vở:
Tôi là cuốn vở nhỏ bé
Xinh xắn, kín đáo và tinh tế. Hãy thổ lộ với tôi mọi tâm tình. Tôi là cuốn
vở nhỏ bé.
Những cô gái khác thì ghi: “Chỉ đọc sau khi tôi chết” hoặc “Hãy đốt đi
sau khi tôi chết”. Ý nghĩa của điều bí ẩn nảy nở ở cô bé gái vào thời kỳ tiền
dậy thì, chỉ càng thêm quan trọng. Cô bé tự khép mình trong một sự cô đơn
dữ dằn: khước từ việc thổ lộ với những người xung quanh cái “tôi” bị giấu