kín mà cô ta xem là cái “tôi” đích thực của mình và trên thực tế là một nhân
vật tưởng tượng: cô ta muốn đóng vai một vũ nữ như Natacha của Tolstoi
hay một nữ thánh. Luôn luôn có một sự cách biệt rất lớn giữa nhân vật anh
hùng ấy với gương mặt khách quan của cô gái dưới mắt bố mẹ và bạn bè.
Cô gái đinh ninh người ta không hiểu mình; quan hệ giữa cô với chính bản
thân mình vì vậy càng thêm say đắm: cô ta say sưa với nỗi cô đơn của
mình, tự cảm thấy mình khác thường, cao thượng, đặc biệt; lòng nhủ lòng
tương lai sẽ là một sự trả thủ đối với cái thấp kém của cuộc sống hiện tại.
Cô gái trốn thoát cuộc sống chật hẹp, đê tiện ấy qua những giấc mơ. Nàng
luôn luôn mơ mộng; hơn bao giờ hết, phó mình cho xu hướng ấy; ngụy
trang dưới những ấn bản thi vị của một vũ trụ vốn làm mình e ngại; đặt
nam giới trong vầng trăng sáng, trong áng mây hồng, trong đêm tối mượt
mà như nhung; và cho thân thể mình là một ngôi đền cẩm thạch; tự kể cho
mình nghe những câu chuyện thần tiên ngốc nghếch.
Chính vì không nắm bắt được thế giới nên cô thiếu nữ thường chìm đắm
với tình trạng thơ ngây ấy. Giá phải hành động, thì nàng ắt phải thấy rõ
hơn, trong lúc chỉ có thể chờ đợi giữa sương mù. Các chàng trai cũng mơ
màng: chủ yếu họ mơ màng những điều phiêu lưu và giữ trong đó một vai
trò chủ động. Cô thiếu nữ thì thích cái thần kỳ hơn là cái phiêu lưu; phủ lên
người và vật một thứ ánh sáng ma thuật mơ hồ. Khái niệm ma thuật, chính
là khái niệm một sức mạnh thụ động. Vì phải chịu đựng trạng thái bị động
nhưng lại mong muốn quyền lực nên nàng buộc phải tin vào ma thuật của
thân thế mình vì nó sẽ chinh phục đàn ông; ma thuật của số phận mình nói
chung, vì nó thoả mãn nàng trong lúc mình chẳng phải làm gì hết. Còn thế
giới hiện thực, thì nàng tìm cách lãng quên.
“Thỉnh thoáng, ở trường đại học, không hiểu vì sao tôi trốn thoát vấn đề
đang được nghe giảng và bay lơ lửng trong xứ sở thần tiên...” đó là những
dòng nhật ký của một thiếu nữ.. “Lúc ấy, tôi đắm mình trong những ảo
tưởng mê ly tới mức hoàn toàn mất khái niệm hiện thực. Tôi ngồi như đóng
đinh trên ghế và khi tỉnh mộng, sửng sốt thấy chỉ riêng một mình mình giữa
bốn bức tường,”