99
mười t{m người bệnh, có mười lăm người bị trụy thai trong đó hơn một
nửa số trường hợp do mình tự gây nên.
Số 9 là vợ một người khuân vác ở chợ: qua hai lần lấy chồng, bà ta có
mười con nay chỉ còn ba; và bảy lần trụy thai, trong đó năm lần tự gây nên.
Số 16, mười sáu tuổi, có chồng, trước kia có chuyện tình ái và nay bị
viêm vòi do phá thai.
Số 7, ba nhăm tuổi, giải bày: “Tôi lấy chồng đã hai mươi năm; chưa bao
giờ yêu thương thực sự; suốt hai chục năm, tôi sống đứng đắn. C{ch đ}y
ba th{ng, tôi có người tình. Và chỉ một lần duy nhất, trong một phòng
khách sạn. Tôi mang thai...thế là phải..., chứ biết làm sao...Tôi phá thai.
Không một ai hay biết gì hết, chồng tôi c ng vậy, và...ch|ng c ng vậy. Bây
giờ, thế là hết, không bao giờ, tôi dám thế nữa. Tôi đau khổ quá nhiều. .. tôi
không nói về chuyện nạo thai đ}u...Không, không, chuyện kh{c cơ
chuyện...chuyện tự ái, tự trọng cơ”.
Số 14 có năm con trong năm năm; bốn mươi tuổi, cô ta trông như một bà
già. Tất cả bọn họ đều nh n nhục trong thất vọng. Họ thốt lên một cách
buồn bã: “Đ|n b| sinh ra l| để chịu đau khổ”. Tính chất nghiêm trọng của
sự thử thách này thay đổi nhiều tuỳ theo trường hợp. Người phụ nữ, có
chồng thuộc giai cấp tư sản hay được sống với đầy đủ tiện nghi, có tiền bạc
và nhiều mối quan hệ, thì có rất nhiều lợi thế trước hết, họ rất d dàng
kiếm được giấy phép cho nạo thai “theo pháp luật”; nếu cần thì có tiền làm
một chuyến du lịch sang Thụy Sĩ, nơi ph{ thai được chấp nhận một cách
khoan dung. Trong điều kiện hiện nay của phụ khoa, phá thai là một thủ
thuật nhỏ nhặt khi nó do một chuyên gia thực hiện với những sự bảo đảm
về vệ sinh, và nếu cần, những khả năng g}y mê. Nếu không được pháp
luật cho phép th người ph{ thai t m được sự gi p đỡ c ng không kém
phần bảo đảm của tư nh}n. Họ biết những địa chỉ đ{ng tin cậy; có đủ tiền