Thay lời bạt
MIKHAIL PRISVIN
K. PAUSTOVSKI
(*)
Nếu thiên nhiên có thể cảm thấy sự biết ơn đối với con người vì con
người đã thâm nhập vào đời sống của thiên nhiên và ca ngợi nó, thì trước hết
sự biết ơn đó phải dành cho Mikhail Prisvin.
Mikhail Mikhailovitr Prisvin là tên dùng trong thành phố, còn ở những
nơi Prisvin cảm thấy như nhà mình - trong các túp lều của những người coi
rừng, trên những bãi sông sương mù bao phủ, dưới trăng sao và mây gió của
bầu trời đồng nội nước Nga, - mọi người đều gọi ông đơn giản là
"Mikhalưtr"
. Và tất nhiên mọi người cảm thấy buồn khi ông biến mất vào
trong thành phố, nơi chỉ có những đàn én làm tổ dưới mái sắt là nhắc ông
nhớ đến "Giang sơn loài sếu”
của mình.
Cuộc đời Prisvin là tấm gương của một người từ bỏ tất cả những gì không
phải của mình, do hoàn cảnh áp đặt và bắt đầu sống chỉ “theo mệnh lệnh của
trái tim”. Trong lẽ sống đó hàm chứa một minh triết vô cùng vĩ đại. Người