Đôi khi đang sôi nổi kể một điều gì đó thì bỗng nhiên có một cái gì đấy
thoáng qua trong không trung, người đi săn nhìn về phía đó và sau đấy: "À,
tớ vừa nói về cái gì ấy nhỉ?". Không nhớ, và - không sao: có thể bắt đầu một
câu chuyện khác. Cũng như thế, ngọn gió săn mùa thu thường thì thầm một
điều gì đó và chưa hết chuyện này đã lại chuyển sang chuyện khác; đấy, có
tiếng thì thầm của một chàng gà lôi trẻ trung vọng lại rồi ngừng bặt, và
những con sếu cất giọng kêu vang.
Mầm non
B
ầu trời bị phân đôi khi những đám mây trôi về các hướng khác nhau và
kết thúc bằng một trận mưa hai ngày; cơn mưa kết thúc bằng những đám
mây lạnh buốt. Nhưng không để ý đến những trò rắc rối đó của bầu trời, từ
sáng nắng đã bừng lên rực rỡ, tôi vội vã vớ lấy chiếc máy ảnh và lên đường
đi săn.
Hắc mạch mới gieo từ dưới đất nhú lên trông như những chú lính nhỏ:
trang phục đỏ kín đến tận đất, còn lưỡi lê thì xanh, trên đầu mỗi ngọn lê treo
một giọt nước to như trái việt quất lấp lánh dưới nắng khi thì sáng chói như
mặt trời, khi thì tỏa ánh ngũ sắc như kim cương. Tôi đưa máy ảnh lên ngắm,
trước mắt tôi hiện lên bức tranh đoàn chiến binh mặc quân phục đỏ mang vũ
khí xanh và lấp lánh trên đầu mỗi người một mặt trời riêng - niềm hân hoan