của tôi thật vô bờ bến. Mặc cho bùn đất lấm lem, tôi nằm bò ra mặt ruộng và
tìm cách chụp những mầm lúa mới này theo nhiều kiểu khác nhau.
Không, hoá ra không thể chụp được bằng phương tiện của tôi: những
chiếc áo đỏ của các chú lính thế nào cũng thành ra tối màu và lẫn vào nền
đất, còn những giọt sương như trái việt quất nếu để chế độ sáng lớn thì chỉ
thu được mặt trước, còn đặt tiêu điểm thường thì lại quá nhỏ. Không thể
chụp được tất cả bằng máy ảnh, nhưng nếu như không có máy ảnh thì tôi đã
không được áp bụng nằm xuống bùn và không thể thấy là những mầm lúa
hắc mạch đang lên giống như những chú lính đỏ mang vũ khí xanh.
Những bông hoa cuối cùng
L
ại một đêm rét mướt. Sáng ra trên cánh đồng, tôi trông thấy cụm hoa
chuông xanh vẫn nguyên lành, - trên một bông còn có cả chú ong đang bám
chặt. Tôi ngắt bông hoa chuông - chú ong không bay đi; tôi rũ nhẹ bông hoa
- chú ong rơi xuống đất. Tôi đặt ong dưới tia nắng ấm, một lúc sau nó sống
lại, hồi sức và bay đi. Trên ngọn cỏ đuôi ngựa, một con chuồn chuồn ớt đêm
qua cũng bị rét cóng hệt như vậy, dưới hơi nóng mặt trời ngay trước mắt tôi
nó đã hồi tỉnh rồi bay đi. Cào cào châu chấu bay rào rào dưới chân, trong số
đó có cả những con châu chấu voi thân màu xanh lơ và đỏ rực vỗ cánh tanh
tách.
Đại lực sĩ
L
ớp đất được đánh tơi do công sức của đàn kiến, phía trên là bụi việt quất
lòa xòa phủ kín, còn dưới chùm quả mọng một cây nấm đã nẩy mầm. Và
dần dà, từng tí một, bằng chiếc mũ chắc nịch, cây nấm vươn lấn lên, đội trên
mình cả vòm cây việt quất, rồi cuối cùng chính nó, cây nấm trắng muôn
muốt, xuất hiện giữa thế gian.