GIỌT RỪNG - Trang 78

Bạch dương

V

ề mùa đông, những cây bạch dương nép mình trong khu rừng lá kim; còn

mùa xuân đến, khi những tấm lá đua nhau bung nở, ta có cảm giác như bạch
dương từ trong rừng tối bước ra khoe mình lồ lộ ở ven rừng. Cảnh tượng này
kéo dài cho đến khi những vòm lá bạch dương hãy chưa sẫm lại và ít nhiều
còn phân biệt được với sắc màu của cây lá kim. Và điều đó lại diễn ra vào
mùa thu, khi bạch dương dọn bữa tiệc vàng rực chia tay với chúng ta trước
lúc ẩn mình.

“Mũ cháy trên đầu kẻ cắp”

R

ừng vàng lặng tiếng, và khắp nơi trên cỏ, như một bức tranh sơn dầu, là

băng giá thật sự, nhìn thấy được, chứ không phải chỉ “lâm dâm” như chủ
nhà nói với chúng tôi, nghĩa là mới có sương giá. Đến tám giờ sáng, cái
băng giá thật sự đó đã bị sương rửa sạch và bức tranh sơn dầu dưới những
cây bạch dương biến mất. Lá chảy ở khắp nơi. Đằng xa, vân sam và thông
đang chia tay với bạch dương, những cây liễu hoàn diệp lênh khênh đội mũ
đỏ rực vươn cao trên khu rừng, và không hiểu sao tôi nhớ lại câu thành ngữ
thời thơ bé mà lúc đó hoàn toàn không hiểu nghĩa: “Mũ cháy trên đầu kẻ
cắp”

(15)

.

Những con chim én vẫn còn ở lại nơi đây.