N
gay trước lúc mặt trời mọc, cơn băng giá đầu tiên đã phủ sương lên bãi
rừng trống. Náu mình đợi ở ven rừng, ta sẽ được biết có bao nhiêu điều thú
vị diễn ra trên bãi rừng trống ấy! Trong ánh bình minh mờ ảo, những sinh
vật vô hình của rừng kéo đến và bắt đầu trải những dải lụa bạch lên khắp bãi
trống. Những tia nắng đầu tiên của mặt trời hiện ra thu lại các dải lụa đó và
trên nền trắng còn lại một mảng màu xanh. Dần dà, toàn bộ mầu trắng tan
biến hết, chỉ trong bóng những tán cây và trên các mô đất còn in lại khá lâu
những vệt trắng mờ.
Bạn sẽ không hiểu chuyện gì đang xảy ra trên bầu trời xanh lơ hiện giữa
những tán cây vàng óng - đó là gió đang cuốn những đám lá bay đi hay
những đàn chim nhỏ tụ bầy để bay về những miền xa ấm áp.
Gió là một ông chủ siêng năng. Suốt mùa hè gió có mặt khắp mọi nơi, và
ngay cả ở những chỗ cây cối um tùm nhất cũng không còn lấy một chiếc lá
nhỏ nào mà gió không quen biết. Và khi mùa thu tới, ông chủ cần mẫn đi thu
hoạch vụ mùa của mình.
Những chiếc lá thu rơi, thì thầm, chia tay mãi mãi. Bởi với chúng bao giờ
cũng vậy: nếu đã dứt lìa khỏi xứ sở thân thương thì hãy ngỏ lời vĩnh biệt, vì
như thế là đã chết.
Mùa thu muộn
M
ùa thu kéo dài như một con đường hẹp với những chỗ ngoặt gấp khúc.
Khi thì lạnh giá, khi lại gió mưa, rồi bất ngờ tuyết rơi như đã là mùa đông,
bão tuyết trắng rú gào, rồi lại mặt trời, lại ấm áp và màu xanh. Ở nơi xa, tận
cuối con đường có một cây bạch dương với những chiếc lá vàng: nó bị cơn
rét dữ ập đến làm giá cóng như thế nào thì bây giờ vẫn đứng như thế, và gió
không còn có thể cuốn đi của nó những chiếc lá cuối cùng vì tất cả những gì
có thể đều đã bị cuốn đi.