trong đó có đoạn đối thoại về văn chương giữa nhà văn với một chú bé chăn
bò.
Đây là cuộc đối thoại. Chú bé chăn bò nói với Prisvin:
“- Giá như bác viết sự thật, mà bác thì có lẽ bịa ra cả.
- Không phải tất cả đâu, - tôi đáp, - nhưng cũng có một ít.
- Giá mà cháu, cháu sẽ viết hẳn ra!
- Viết tất cả sự thật?
- Tất cả. Chẳng hạn nếu viết về đêm, cháu sẽ viết đêm trôi qua trên đầm
lầy như thế nào.
- Cháu viết như thế nào?
- Viết thế này nhé! Đêm. Một bụi cây to ơi là to bên cạnh hồ nước. Cháu
ngồi dưới bụi cây, còn lũ vịt con thì cứ vít, vít, vít…. Cậu bé ngừng lời. Tôi
nghĩ chắc cậu đang tìm từ hoặc chờ đợi một hình ảnh nào đó. Nhưng cậu đã
rút ra một khúc gỗ làm sáo và bắt đầu khoét lỗ.
- Này, tiếp theo thế nào? - tôi hỏi. - Cháu muốn tả đêm như thật kia mà.
- Thì cháu đã tả xong rồi, - cậu bé trả lời, - tất cả đúng như thật. Một bụi
cây to ơi là to! Cháu ngồi dưới bụi cây, còn lũ vịt con thì cứ suốt đêm vít,
vít, vít….
- Nhưng mà ngắn quá.
- Bác bảo sao, “ngắn” à! - chú bé chăn bò ngạc nhiên. - Suốt cả đêm
chúng nó kêu: vít, vít, vít …
Suy nghĩ về cái truyện ngắn này, tôi nói: - Rất tốt!
- Chẳng lẽ lại tồi ạ, - cậu bé đáp”.
Trong sự nghiệp nhà văn của mình, Prisvin là người chiến thắng. Bất giác
tôi nghĩ đến những lời của ông: “… Nếu đến cả những đầm hoang chỉ một
mình chứng kiến chiến thắng của bạn thì chúng sẽ bung nở một vẻ đẹp khác