văn xuôi, - đó là Melnikov - Petrerski, Aksakov, Gorki, Pinegin và nhiều
người khác.
Nhưng giữa các nhà văn đó, Prisvin chiếm một vị trí đặc biệt. Những kiến
thức sâu rộng của ông trong các lĩnh vực dân tộc học, sinh vật khí hậu học,
thực vật học, động vật học, nông học, khí tượng học, lịch sử, văn hóa dân
gian, điểu loại học, địa lí học, địa phương học và các ngành khoa học khác
thâm nhập một cách hữu cơ vào đời sống sang tạo văn chương của ông.
Những kiến thức đó không nằm ì như vật chết. Chúng sống trong ông, liên
tục được bồi đắp bằng kinh nghiệm của ông, bằng óc quan sát của ông, bằng
đặc tính may mắn nắm bắt những hiện tượng khoa học trong chính biểu hiện
thơ của chúng, qua những thí dụ nhỏ hoặc lớn nhưng đều bất ngờ như nhau.
Khi Prisvin viết về con người, ông hình như nheo mắt lại trong cái nhìn
sắc sảo của mình. Ông không chú ý đến cái ngoại lai. Ông quan tâm đến
điều mơ ước sống trong tim mỗi người, dù cho người đó là thợ rừng, thợ
giầy, thợ săn hay nhà bác học lừng danh.
Bài toán là ở chỗ làm sao đưa được điều mơ ước thầm kín của con người
ra ngoài ánh sáng. Việc đó rất khó. Không có gì con người giấu kín như là
ước mơ. Có lẽ vì mơ ước không chịu nổi chỉ một sự chế giễu nhỏ nhặt nhất,
cả đến một câu nói đùa, và tất nhiên không chịu nổi sự đụng chạm của
những bàn tay hờ hững.
Chỉ có thể thổ lộ mơ ước với người đồng chí hướng mới không phải trả
giá. Prisvin là người đồng chí hướng với những kẻ mơ mộng vô danh của
chúng ta. Bạn hãy nhớ lại truyện ngắn Đôi giày ông viết về những người thợ
giày - “Con Quay” ở Rừng Maria dự định đóng một đôi giày đẹp và nhẹ
nhất thế gian cho người phụ nữ của xã hội Cộng sản. Prisvin qua đời để lại
nhiều ghi chép và nhật kí. Trong những ghi chép đó chứa đựng những suy
tưởng của Prisvin về nghệ thuật viết văn. Trong lĩnh vực này, ông cũng tinh
tường sâu sắc như trong quan hệ của ông đối với thiên nhiên.
Theo tôi, có một truyện ngắn của Prisvin viết về cái giản dị của văn xuôi
đáng được coi là kiểu mẫu chuẩn xác của tư duy. Nó có tên là Người viết,