tôi cũng không nghĩ nhiều đến chuyện đó.
Và rồi ở trong tập sách Bốn mùa của Prisvin, cuối cùng tôi đã tìm thấy
câu giải thích cho hiện tượng này chỉ qua vẻn vẹn một dòng chữ trong đoạn
vắn ngắn xíu dưới đầu đề Những dòng sông hoa: “Ở nơi trước kia là luồng
nước xuân vùn vụt chảy bây giờ là những dòng sông hoa”.
Tôi đọc câu đó và hiểu ngay rằng những dải hoa đó mọc lên đúng ở nơi
mùa xuân có dòng nước lũ chảy qua để lại sau mình một lớp phù sa màu mỡ.
Nó giống như một tấm bản đồ lũ xuân được vẽ bằng hoa.
Gần Moskva có con sông Dubna chảy qua. Hàng ngàn năm nay, con
người sinh sống ở đó, nó đã được biết đến, được ghi trên bản đồ. Con sông
êm đềm chảy qua những khu rừng nhỏ ngoại thành Moskva mọc rất nhiều
cây hoa bia, qua những đồi gò và đồng nội thẫm xanh, qua những thị trấn và
làng mạc cổ xưa - Dmit’rov, Verbilok, Tandom... Hàng ngàn người đã đi trên
dòng sông này, trong số đó có các nhà văn, các họa sĩ và các nhà thơ. Nhưng
không ai nhận ra điều gì đặc biệt đáng mô tả trên sông Dubna. Không có ai
đi trên đôi bờ của nó như đi trên một miền đất chưa được khám phá.
Nhưng Prisvin đã làm việc đó. Và con sông Dubna khiêm nhường bỗng
ánh bừng lên dưới ngòi bút của ông giữa những sương mù và những hoàng
hôn lịm tắt như một phát hiện địa lí, một khám phá, như một trong những
dòng sông thi vị nhất của đất nước - với cuộc sống đặc biệt của riêng mình,
với cỏ cây riêng, với cảnh quan duy nhất chỉ sông Dubna mới có, với lịch
sử, với những tập tục của cư dân hai bên bờ.
Ở nước ta có những bác học - nhà thơ như Timiriazev, Kliutrevski,
Kaigorodov, Phersman, Obutrev, Menzbir, Arsenev, như nhà thực vật học
mất sớm Kojevnikov, tác giả của cuốn sách về mùa xuân và mùa thu trong
đời sống các loại cây được viết rất chuẩn mực về khoa học đồng thời lại rất
hấp dẫn.
Và nước ta cũng đã và đang có những nhà văn biết đưa khoa học vào các
truyện vừa, tiểu thuyết của mình như một phẩm chất cần thiết bậc nhất của