GIỌT RỪNG - Trang 103

Mọi vật đều thấm đẫm chất thơ ca như cỏ ngậm sương. Đến một lá liễu

hoàn diệp bình thường nhất cũng sống cuộc đời riêng của mình.

“Đêm qua trời quang trăng tỏ, đến gần sáng thì đợt giá lạnh đầu tiên đổ

xuống. Cảnh vật trở nên xám xịt nhưng những vũng nước vẫn còn chưa
đóng băng. Khi mặt trời hiện lên và sưởi ấm, cây cối cùng hoa cỏ la đà
sương móc, những cành vân sam từ trong rừng tối trưng ra vô vàn tấm thêu
rực rỡ sắc màu đến nỗi nếu gom tất cả kim cương trên trái đất lại cũng
không tạo ra nổi”.

Trong đoạn văn đúng là đẹp như kim cương này tất cả đều giản dị, chính

xác và đầy chất thơ sống mãi.

Hãy để ý đến từng từ trong đoạn văn này, và bạn sẽ phải đồng tình với

Gorki khi ông nói Prisvin là người có một “tài năng hoàn hảo bằng sự kết
hợp sống động những từ đơn giản khiến mọi vật được miêu tả như có thể
cảm thấy được về thể chất”.

Nhưng như thế cũng chưa đủ. Ngôn ngữ của Prisvin là ngôn ngữ nhân

dân. Ngôn ngữ đó chỉ có thể hình thành trong sự giao tiếp chặt chẽ của
người Nga với thiên nhiên, trong lao động, trong sự giản dị và minh triết của
tính cách nhân dân. Chỉ mấy từ: “Đêm qua trời quang trăng tỏ” đã mô tả
hoàn toàn rõ ràng dòng chảy im lìm và hùng vĩ của đêm trên đất nước đang
say ngủ. Và “đợt giá lạnh đầu tiên đổ xuống”, và “cây cối cùng hoa cỏ la
đà sương móc”
- tất cả đều là dân gian, sinh động, không phải nghe lỏm
hoặc rút ra từ sách vở mà là của mình, rất riêng. Vì rằng Prisvin là người của
nhân dân chứ không phải là kẻ đứng từ bên ngoài quan sát nhân dân như
một thứ tài liệu dùng cho việc viết lách của mình, - mà chuyện này thật đáng
tiếc lại vẫn thường xảy ra ở các nhà văn.

Những nhà thực vật học có thuật ngữ “hợp thảo”

(5)

. Nó thường liên quan

đến những cánh đồng cỏ nở hoa. Hợp thảo là sự ngẫu hợp của hàng trăm thứ
hoa cỏ vui tươi khác nhau mọc trải dài theo những đầm hồ san sát dọc các
triền sông.