của cha và trong tiếng kêu thảng thốt vừa rồi. Con xin lỗi cha, lâu nay tự
trong thâm tâm con vẫn nghĩ rằng cha không thương lũ con cũng như cha
đã bạc tình với mẹ…
- Cha tưởng con đã chết rồi sao?
- Ai cũng nói con đã chết.
Hữu ngó sang Duy, Duy giải thích:
- Cách đây hai tháng tôi có vào Biên Hòa thăm chú. Tôi đến nhà lao
Tân Hiệp xin gặp mặt chú. Tôi đợi từ sáng tới chiều cuối cùng thằng cảnh
sát ra gặp tôi. Nó đứng nhìn tôi một lúc rất lâu rồi nó cười, nó nói: “Ông về
đi, thằng em ông nó đang ở nhà đó, nó đâu còn ở đây nữa.” Tôi nghe nó
nói, thấy điệu bộ rất khả nghi, tôi lo ngại lắm. Tôi về, tôi kể lại mọi sự, bàn
bạc với nhiều người tin cẩn, ai cũng nói chú bị thủ tiêu rồi. Chú về nhà mà
coi. Cha đã lập một cái bàn thờ…
Hữu cười. Duy cũng cười. Người thầy rót nước trà ra tách mời ông
bạn già. Hữu bắt đầu kể lại chuyện vượt ngục. Thằng Hào ngồi trên ngưỡng
cửa chóc mỏ lên nghe, con chó mốc nằm trong lòng nó, đuôi ngoe nguẩy.
Hữu kể, câu chuyện đang nửa chừng thì con chó chồm lên. Thằng Hào
giữ nó lại.
- Ai đó?
Một người con gái hiện ra trong vùng sáng của khung cửa lớn bóng in
xuống sân.
- Anh Hữu!
Tú quên cả chào mọi người, đứng khóc thút thít như đứa nhỏ.
- Anh Hữu ơi! Anh còn sống nhưng anh Nghi thì không còn…
- Sao? Hữu kêu lên, Nghi đâu?
Tất cả đều im lặng. Thôi, anh hiểu rồi. Anh hiểu rồi Tú ạ. Em ngồi
xuống đi, em đừng khóc. Đây là nhà của thầy, chung quanh còn có hàng
xóm.
Hữu day sang Duy.
- Anh Ba, Nghi tử trận rồi à?
- Không, Duy nói, cố giữ giọng bình tĩnh, nó bị bắn chết. Người ta nói
nó bắn lộn với một thằng Mỹ nhưng anh không tin như thế. Không ai tin