nghiêng nghiêng, đen sẫm như những cái bóng của tụi cao bồi trước giờ
đấu súng trên một triền núi đá.
Thằng nhỏ lúc nãy, thằng bụi đời nhứt đám la lên:
- Ném đá hả? Ném thì ném!
Thế là nó cúi xuống, gỡ một miếng ngói vảy. Mấy đứa nhỏ kia cũng
gỡ mỗi đứa một miếng. Chúng vung tay ném xuống một lượt. Con chó béc-
giê và người chủ nhà sợ hãi lủi mất.
Bên ngoài, súng nhỏ nổ nhiều hơn. Toán lính dù vẫn còn nằm chặn các
đầu hẻm, súng ghìm trên tay, mặt mày khẩn trương cùng cực. Họ không di
chuyển nữa. Họ nằm một xó nhưng vẫn chưa dám bỏ trốn.
Lúc ấy, tại một căn nhà trong xóm, Hạnh và các đồng chí Tư Dũng,
Hai Xuân cũng đã chuẩn bị xong băng cờ, truyền đơn, vũ khí… Mọi người
đều có vẻ nóng lòng chờ đợi từng bước chuyển biến của tình hình. Thình
lình Hạnh nói:
- Tôi phải đi xuống chùa mới được. Anh Dũng đi với tôi nha. Xuân ở
nhà.
Dũng hỏi:
- Có cần đem súng theo không?
- Khỏi. Nếu lính có hỏi thì mình nói là đi tìm thằng em, sợ bị đạn lạc.
Hai người ra đường. Đạn súng cối vẫn bay sàn sạt qua đầu và nổ rung
chuyển phía sân bay. Đèn trong xóm vẫn sáng nhưng vì phần lớn nhà đều
đóng cửa nên những con đường hẻm chỉ có ánh sáng lờ mờ. Họ đi thật
nhanh đến chùa.
Như đã hẹn trước, cổng chùa chỉ cài then chớ không khóa. Dũng luồn
tay vô mở then và đẩy cánh cửa sắt. Hai người đi nhanh ra phía sau. Nhà sư
Y đang ngồi bên bàn với bốn vị nữa. Thấy Hạnh và Dũng bước vô, nhà sư
đứng lên bắt tay Dũng và mời hai người ngồi. Hạnh vào đề ngay:
- Bạch thầy, tình hình khẩn trương lắm rồi. Chắc quý thầy cũng thấy là
lính dù nằm rải đầy cả xóm ta.
Sư Y ôn tồn nói:
- Chúng tôi đang bàn về chuyện đó đây. Nếu như Giải phóng vô mà
toán lính này chống cự thì chắc là cảnh chết chóc tang thương sẽ không