lên những vị trí cao nhứt để nhìn về phía sân bay.
- Ô! Máy bay cháy! Máy bay cháy!
Bọn nhỏ đứng trên nóc nhà la toáng lên làm cho những đứa đang trầy
trật leo rào, trèo tường cũng la hùa theo mặc dù chúng chẳng thấy chi cả.
- Máy bay cháy!
Chúng đạp nhầu lên mái ngói, mái tôn, lên bờ tường, vách ván, lên cây
kiểng, giàn hoa mong manh.
- Ô! Đẹp quá! Đẹp quá!
- Cái gì đẹp?
Một đám chín mười đứa nhỏ vừa chạy rần rật trên mái ngói vừa hỏi
toáng lên:
- Cái gì đẹp?
Tiếng đáp lại từ trên sân thượng một căn lầu đúc kế bên:
- Hỏa tiễn! Hỏa tiễn xẹt đẹp ác liệt! Nổ xuống cái ào, bung lên xanh,
đỏ, tím. Giống hệt pháo bông.
Đám trẻ nhỏ đang leo trên mái ngói nghe lũ bạn diễn tả sống động
quá, chúng phóng từng bước dài từ mái ngói sang những mái tôn kế cận
gây ra những tiếng động chói tai.
Tiếng người quát tháo:
- Xuống! Hư hết mái nhà người ta!
Nhưng tụi nhỏ không xuống. Chúng đứng ngó say mê về hướng Tân
Sơn Nhất.
- Xuống!
Người chủ nhà hét lên và lập tức vòi nước trong tay ông phun ra một
tia rất mạnh. Bị nước phun bất ngờ từ phía sau lưng, tụi nhỏ vội ngồi thụp
xuống tránh nhưng không kịp. Quần áo chúng ướt sũng.
- Ầm! Ầm!
Một loạt tiếng nổ rung chuyển. Tụi nhỏ trên các mái nhà reo lên, bất
kể vòi nước lạnh ngắt đang xịt thẳng vào người chúng. Một lát, thấy không
có hiệu quả, người đàn ông lấy đá ném lên.
Thằng nhỏ lúc nãy quay lại. Người nó nổi rõ trên một khung trời màu
vàng cam sáng rực phía sau. Cả mấy đứa nhỏ đều quay lại. Chúng đứng