Con ngựa tía thất kinh chạy quàng. Người nhốn nháo sợ sệt. Chiếc xe
tải vừa bóp còi vừa đi qua đám đông một cách khó nhọc.
- Xe ở đâu tới đây?
- Đức Hòa.
- Đức Hòa sao rồi?
- Tiêu rồi!
Tin đó truyền đi rất nhanh. Truyền vô khu lao động. Khu dệt. Máy
ngừng đã hai hôm nay, đi ngang qua những con đường hẻm chẳng còn nghe
tiếng máy chạy, thay vào đó là tiếng xôn xao, bàn tán. Nhà trong xóm tuy
không đóng cửa nhưng cửa chỉ mở một cánh. Người lớn đứng trong sân
nhìn ra. Trẻ con reo hò, chạy lăng xăng.
- Súng nổ!
Súng nổ ở đâu gần quá. Trẻ con chạy từng đàn. Vừa chạy vừa cười.
Cửa sắt đóng cút kít.
- Súng nổ ở đâu vậy?
- Không biết.
Ngoài ngã tư Bảy Hiền, tiếng máy và tiếng còi xe vẫn dồn dập vọng
vào.
Người ta đào hầm trong nhà, ngoài ngõ, trước sân. Người ta thu xếp
đồ đạc, tóm gọn những thứ quý giá cất vô những gói nhỏ. Gọn. Nhẹ.
Sáu giờ chiều ngày 29 tháng 4 lính dù ở trại Hoàng Hoa Thám kéo đến
bao vây khu lao động. Họ đi từng toán bảy tám người, rải trong các ngõ
hẻm. Những viên sĩ quan rằn ri thì đăm chiêu, nghĩ ngợi. Họ đi cắm cúi,
chậm chạp. Súng ngắn đeo bên hông. Cầm thêm một khẩu M16 cho chắc
ăn. Nhiều lính dù mặt mày hớt hải mắt lấm lét nhưng vẫn cố giấu sự sợ hãi
lo âu của mình bằng những phát súng chỉ thiên.
Sự có mặt của toán quân này làm cho khu lao động như co lại. Trẻ con
cũng không dám ra đường.
Ở cuối đường Hồ Tấn Đức nhà thưa thớt, cách khoảng nhau bằng
những mảnh đất trống, những bãi sình hay những đám rau muống. Từ trong
nhà nhìn ra Hữu thấy lính dù bố trí nằm rải rác quanh các ngã ba ngã tư,