các gốc bã đậu và cả trên nóc những căn lầu đúc nữa. Chúng cử động, di
chuyển im lặng như những cái bóng mờ.
Bỗng từ cái không khí chờ đợi ngột ngạt ấy bùng lên một loạt tiếng nổ
rung chuyển. Bảy Trung đập tay xuống bàn.
- Tấn công rồi!
Anh vừa nói dứt thì một loạt pháo, tên lửa khác bay vút tới. Sàn sạt
trên đầu. Lửa nháng lên đỏ rực ở sân bay Tân Sân Nhất. Hàng loạt những
bức tường, những mái ngói, bóng cây lóe sáng lên một lúc lâu rồi phụt tắt.
Chốc lát một dãy tiếng nổ lớn gầm lên và ánh lửa lại nhấp nhô trên cao.
- Lấy đồ lên đi!
Bảy Trung ra lệnh. Mọi người hối hả chạy ra nhà sau. Nắp cống được
kéo lên, ném một bên. Hữu thò tay xuống sình tìm cái mối dây, lôi nó lên
khỏi mặt nước, Bảy Trung và Khâm đến giúp sức.
Tên lửa của quân giải phóng vẫn bắn ào ạt vào sân bay Tân Sơn Nhất.
Ba người hì hục kéo lên ba bao ni-lông lớn. Họ vặn nước rửa sạch hết
những bùn sình bám quanh lớp ny-lông rồi cẩn thận mở miệng bao. Trong
các nếp gấp của những bao ny-lông, lũ trùng bò ngo ngoe, tìm đường thoát.
Hữu dùng ngón tay gạt chúng xuống nền xi-măng, dùng khăn lau thật khô
bao ni-lông rồi mới kéo các thứ ra. Cũng may nhờ được bọc nhiều lớp nên
những băng cờ, vũ khí giấu bên trong vẫn không bị thấm nước. Mọi người
gom các thứ lại gọn gàng và cất vô tủ áo. Riêng súng ngắn, mỗi người thủ
một cây trong túi quần. Đạn lên nòng sẵn.
Trong những tiếng nổ rung chuyển của tên lửa và đạn đại bác bắn liên
tiếp xuống sân bay, người ta đã bắt đầu nghe có tiếng súng nhỏ bắn mỗi lúc
một gần.
Ngoài đường cái, toán lính dù bắt đầu co lại. Đồng bào lấp ló ra đường
nghe ngóng tình hình. Thanh niên và trẻ con thì trèo trên ngọn cây, trên mái
nhà trên trụ điện, ngó về phía sân bay quan sát, chờ đợi.
Lính dù lại bắn chỉ thiên nhiều phát súng và la: “Dô! Dô nhà!”…
nhưng tiếng la ấy đã yếu, đã gắng gượng. Hết khí thế!
Mới hơn tám giờ tối. Điện vẫn sáng choang. Tụi con nít nhảy cỡn
trong ngõ hẻm mặc cho cha mẹ chúng la hét, réo gọi. Chúng tìm cách leo