- Anh hỏi gay tôi làm gì. Đáng lẽ anh nên thông cảm cho tôi, mỗi
tháng tôi chịu lỗ cả trăm nghìn thì mở trường ra làm gì?
Hữu tì tay lên chiếc bao lơn bằng gỗ mục nát, anh nói:
- Tôi thông cảm cho trường lắm, nhưng nếu trường ở vào hoàn cảnh
không thể tồn tại được thì thầy cứ đóng cửa trường và tôi có mất chỗ dạy
cũng không phiền trách gì, chứ còn thầy coi thường tương lai học sinh như
thế thì vô lý quá.
Ông hiệu trưởng cúi đầu yên lặng. Ông có vẻ xúc động. Mắt ông đỏ
hoe, lát sau ông nói nhưng vẫn cúi nhìn mặt đất ở dưới sâu:
- Tôi cũng đã nghĩ tới chuyện ấy anh à. Nhưng anh nghĩ coi (ông
ngẩng lên nhìn trời rồi nhìn suốt dãy hành lang vắng teo, giọng ông run run
tiếp). Anh nghĩ coi, cả một cơ nghiệp hai mươi năm dài chẳng lẽ phút
chốc…
Ông quay mặt chỗ khác:
- Thôi, xin phép thầy, tôi xuống.
Hữu đứng im nhìn người đàn ông ốm yếu ấy bước hấp tấp một mình
trên dãy hành lang dài và rộng.
Hữu thẫn thờ vào lớp. Lũ học trò trở nên hỗn loạn. Chúng ngồi chụm
lại đánh cờ, nói chuyện. Một thằng ngồi trên bàn, gác chân lên hai vai của
một thằng khác ngồi trước, vừa rung đùi vừa huýt sáo. Hữu giận dữ đập
bàn và gọi nó lên bảng. Thằng nhỏ sợ hãi bước lên và Hữu trút cơn phẫn nộ
kỳ quái xuống người nó. Thằng bé co ro, chống đỡ một cách thảm hại và
tuyệt vọng.
Lớp học im phăng phắc. Không đứa nào dám thở nữa. Thằng học trò
nhỏ đã lùi đến cuối lớp và ngồi úp mặt trên bàn khóc.
Hữu bỏ ra ngoài hành lang. Anh cũng muốn khóc. Anh đã đánh nó
như đánh một kẻ thù, nhưng kẻ nào mới là kẻ thù thực sự đáng nhận lãnh
cơn giận điên cuồng ấy?