Hữu cúi xuống khung cửa sổ và anh nhận ra những đống phân chim
nhỏ xíu bám đầy trên đó. Phân chim đã khô đi và có màu đen, trắng, xám
lẫn lộn. Hữu dùng viên phấn hất mấy hạt phân chim và nhìn chúng rơi
xuống tận dưới sâu trên một nền đất ẩm ướt vì dường như lúc nãy nơi đó có
một người con gái đã giặt đồ.
Anh trở lại bàn giáo sư và ngồi im nhìn lũ học trò đang cắm cúi viết.
Cô bé mặc áo đầm ngồi một mình, hai tay đặt trên bàn, ngay ngắn, tóc
mềm và mượt, đôi mắt thơ ngây lơ đãng nhìn ra ngoài hành lang, nơi đó
những tàn cây nhãn vừa ra mấy cụm hoa rải rác trong đám lá. Hình như cô
bé cũng đang lắng nghe tiếng chim én kêu ríu rít nhưng vẫn im lặng ngoan
ngoãn và hiền từ.
Học trò làm bài xong, Hữu thu bài và đến bên đứa con ông hiệu
trưởng, anh hỏi:
- Em có thường lấy trứng chim én không?
- Dạ, ít khi lắm, vì nó làm tổ cao quá.
- Cao thì mình bắc thang.
- Thang ở nhà thấp lắm thầy, em với chị em thường lấy lưới, đợi tối nó
ngủ thì giăng lưới phía ngoài tổ rồi lấy cây đập đập vào tường cho nó bay
ra, mắc vào lưới, ập lại, bắt một lần cả chục con.
- Bắt chim mẹ không à?
- Dạ.
- Nó ăn gì?
- Nó ăn ruồi. Ăn cơm cũng được nhưng nó không chịu ăn đâu thầy.
Tụi em bắt chơi một lát rồi đến sáng thì thả ra.
Nghe nói tới chuyện chim chóc lũ học trò chăm chú ngồi im, rồi khi
có một con én bay lọt vào trong lớp, chúng đều nhỏm dậy và la lên:
- Nó kìa thầy! Nó kìa!
Hữu nhìn theo con chim bé nhỏ.
Và chuông cũng điểm giờ.