Cô bé lại đứng lên khoanh tay trước ngực:
- Thưa thầy không có ai học lớp sáu nữa hết. Có một mình con hà.
Hữu kêu trời. Anh bảo cô học trò nhỏ bé của mình ngồi xuống và trở
về bàn giáo sư ở trên bục cao.
Hữu hỏi học trò xem em nào đứng nhất Anh văn năm ngoái thì chúng
chỉ một em học sinh trắng trẻo, sạch sẽ, ăn mặc tươm tất:
- Thưa thầy, trò Vinh, con ông hiệu trưởng đó thầy.
Hữu gọi nó lên bảng và nói:
- Các em đã học một năm Anh văn và học tới bài 20. Rồi, bây giờ em
dịch cho thầy câu “Tôi là một học sinh”.
Thằng bé con ông hiệu trưởng, thằng bé đứng nhất Anh văn của lớp
sáu năm ngoái, đứng một đống như ông phỗng đá. Nó cầm viên phấn trên
tay, mắt nó nhìn cái bảng đen rồi một lúc sau nó dùng viên phấn vạch vạch
trên bảng mấy chục cái vạch ngắn cho đỡ buồn.
- Thôi, em về chỗ.
Hữu bắt đầu giảng lại cho chúng động từTo Be,cho nhiều thí dụ và
cuối cùng cho làm một bài tập ngắn ứng dụng.
Anh đi xuống cuối lớp, nhìn lên những cái lưng nhỏ đang cúi trên
trang giấy mới.
Anh thò đầu ra ngoài khung cửa, ngước lên nhìn đàn chim bay lượn
quanh hàng trăm cái tổ nhỏ của chúng. Những cái tổ không biết được làm
bằng gì nhưng có màu vàng vàng và gắn rải rác đầy cả khoảng tường vôi
thụt sâu trong chái nhà. Én nằm trong tổ, én đậu trên những cây đòn tay
bằng gỗ, én bay lượn chung quanh. Cả một góc trời được che kín bằng
hàng trăm đôi cánh én đen tuyền và những cái bụng trắng phau, thon thon
linh động và gợi cảm, trên lưng chúng lấp lánh những sợi lông xanh như
kim tuyến mỗi khi chúng nghiêng cánh đảo trước mắt anh giữa luồng sáng
rực rỡ của mặt trời.
Đàn chim én sẽ an ủi anh, sẽ đem lại nguồn vui cho cõi lòng ê-chề về
một gia đình tan nát và phẫn nộ về một xã hội suy tàn.
Một đám mây lớn bay qua và che khuất mặt trời. Cảnh vật dịu mát.
Tiếng chim én dường như rộn rã hơn.