6.
H
ữu đang giảng bài thì có tiếng gõ cửa. Ông hiệu trưởng chào anh
rồi bước vào lớp. Học sinh chưa kịp đứng lên thì ông đã ngăn chúng lại và
nói:
- Thầy lấy làm tiếc mà nói với các em như thế này. Thầy rất muốn duy
trì lớp Bảy, nhưng lớp này quá ít học sinh, học phí của mười mấy em làm
sao đủ trả lương cho giáo sư vì thế thầy quyết định giải tán. Em nào muốn
đi học trường khác thì đi, còn em nào muốn lên lớp Tám thì thầy cho lên để
học chung với các em lớp Tám cho vui.
Hữu nhìn xuống đám học trò, và lạ chưa! Anh thấy mặt đứa nào cũng
hân hoan, rạng rỡ.
Hữu chán nản bỏ ra ngoài hành lang trong khi ông hiệu trưởng chăm
chú chép thời khóa biểu lớp Tám lên bảng.
Trong đời, chưa bao giờ anh gặp một trường hợp quái đản như vậy.
Ông hiệu trưởng đã chép xong thời khóa biểu và trở ra. Hữu chặn ông
lại:
- Trời ơi! Thầy cho chúng nhảy lớp thì làm sao chúng học nổi?
Ông hiệu trưởng cười một cách trâng tráo:
- Tôi có bắt buộc chúng nó đâu! Nếu chúng không thích thì chúng cứ
đi trường khác. Tôi đã bảo như thế mà.
- Nhưng thầy biết là chúng đều thích. Và thầy xúi chúng.
- Tôi nào có xúi. Chúng thích thì phải chiều chúng chứ tôi biết làm sao
bây giờ?
- Thầy không biết làm sao à? Không duy trì được thì giải tán, sao thầy
lại cố giữ chúng lại một cách kỳ cục như vậy?
Ông hiệu trưởng đỏ mặt. Hữu nổi giận và anh tưởng ông ta cũng nổi
giận nhưng ông ta đã đặt một bàn tay lên vai Hữu và cười làm lành: