Hắn cầm bàn tay của Tú lên, dùng bàn tay kia vuốt ve và mỉm cười
nói:
- Cô đi ăn tối với tôi nhé?
Tú không hiểu hết ý nghĩa câu nói, nàng chỉ nghe được có mỗi một
tiếng dinnervì tiếng ấy rất quen thuộc ở đây thế rồi nàng gật đầu và đáp
vâng.
Nàng đã rắp tâm sống cuộc đời khác và lời giảng giải của cô thư ký
ngày nào tuy nàng không đồng ý nhưng nàng cũng thấy không có gì quá lố
nên cho dù cái câu nói dài mà nàng chỉ hiểu được một chữdinnerấy có
mang ý nghĩa nào đi nữa, nàng cũng đồng ý như thường. Dầu sao Brayker
vẫn là một người dễ mến và đây có thể là một dịp may hiếm có trong đời
nàng. Nàng không được phép để sẩy mất.
Chiều hôm ấy Brayker đem xe hơi đến đón nàng trước cổng. Nàng có
vẻ ngượng về cách ăn mặc của mình nhưng hắn lại không chú ý gì đến
điểm ấy và tỏ ra rất thân mật với nàng.
Trong bữa ăn Tú cố giấu sự ngượng ngập của mình bằng cách ăn thật
chậm và luôn luôn ăn sau Brayker, nàng cũng thử uống một chút rượu và
thấy thích. Chẳng bao lâu Tú ăn uống tự nhiên và chững chạc hơn nhiều.
Những lần ăn tối sau đó Tú đã có mái tóc mới, những bộ âu phục đẹp,
và thực tế áo quần đã đổi lốt Tú thành một cô gái khá bắt mắt.
Nàng vẫn hằng mong ước trở thành một con người khác và nàng đã
trở thành một con người khác thực sự, nàng đâu có luyến tiếc gì cái quá
khứ nặng nề đã dày vò, hành hạ, tàn phá nàng. Nàng không ngừng xua đuổi
nó và nghĩ rằng mình có quyền sống sung sướng.
Ý nghĩ đó làm Tú mỉm cười khi mở cửa phòng bước vào. Nàng cho
máy lạnh chạy và bật ngọn đèn vàng. Nàng ưa thứ ánh sáng đậm đà này
nên mặc dù trong phòng có đèn nê-ông nàng cũng ít khi dùng tới.
Hơn mười một giờ đêm Brayker trở về, Tú đã ngủ quên từ lúc nào.
Hắn mở cửa phòng bằng chiếc chìa khóa riêng rồi cứ để nguyên quần áo
như thế mà nằm vật xuống giường trong cơn say mỗi lúc mỗi kéo hắn chìm
vào giấc ngủ nặng nhọc.