Brayker xô Tú ngã xuống nệm. Hắn khoác vội chiếc áo ngoài đóng ập
cửa phòng lại và đi thẳng ra chỗ đậu xe.
Tú nằm khóc một mình rất lâu và ngủ quên đi. Lúc nàng thức dậy thì
trời đã chiều. Nàng thấy đói cồn cào nên trở dậy đánh răng rửa mặt qua loa
rồi xuống bếp lấy một ít thịt nguội ăn với mẩu bánh mì còn lại trên bàn ăn.
Ăn xong, Tú mặc quần áo, trang điểm qua loa rồi quyết định đi thăm
Khuê, cô thư ký làm trong sở cũ của nàng ngày trước. Khuê cũng có chồng
Mỹ và cũng bị chồng bỏ rơi khi trở về nước.
Khuê thuê một căn phòng nhỏ ở tầng thứ hai. Nàng ở đó từ hai năm
nay kể từ khi John về nước. Nàng ở như thế một mình và lâu lâu mới về
Tuy Phước thăm đứa con trai tóc vàng đang sống với bà ngoại nó.
Tú dừng lại ở cầu thang. Cánh cửa sơn xanh đóng im và có vẻ gì lạnh
lẽo. Tú gõ cửa nhưng không thấy tiếng đáp lại nàng lại gõ lần nữa nhưng
vẫn im lìm. Tú gọi:
- Khuê! Khuê! Mở cửa coi!
Bên trong có tiếng trở mình và một giọng nói yếu ớt vọng ra:
- Vào đi!
Tú xô mạnh cánh cửa, nàng nói:
- Cửa gì mà sít quá. Tao tưởng mày khóa.
Khuê vẫn không nhúc nhích và không trả lời. Nàng nằm trần truồng
trên giường nệm, tay chân buông thả, đôi mắt nhắm nghiền. Những đường
nét, những bắp thịt thon, chắc và gợi cảm. Chưa bao giờ Tú thấy Khuê đẹp
như lúc ấy. Tú lặng lẽ ngồi xuống bên bạn:
- Sao vậy? Say à?
Một nụ cười thoáng qua trên đôi môi nhưng phảng phất rất lâu trên
khuôn mặt êm ả, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, Khuê rên rỉ kêu những tiếng gì
không rõ.
Tú ngó quanh quất. Bên chiếc guốc hippy đầy bông hoa, mấy lọ bạch
phiến nằm lăn lóc dưới sàn nhà.
Đầu Khuê nghiêng qua nghiêng lại, trên đôi môi nở hoài nụ cười và
khắp người nàng dường như có một lớp phấn thật mỏng, thật êm, thật mịn
và mầu nâu. Tú hỏi: