- Nói chuyện chút được không?
Khuê vẫn nhắm nghiền đôi mắt, càng lúc càng chìm sâu vào cơn mê
ảo giác của nàng. Tú ngồi đợi một lát rồi coi đồng hồ. Hơn tám giờ đêm.
Có tiếng Khuê nói thật nhỏ:
- Cho tao ly nước.
Tú nghiêng người với lấy chai nước lọc trên chiếc bàn đầu giường rồi
rót đầy một ly đưa cho bạn. Khuê không ngửng lên mà chỉ xoay người lại
một chút rồi ngửa cổ uống. Nước đổ vãi ra nệm làm ướt một mảng tóc và
một góc “ra”. Tú đỡ lấy cái ly không và vừa đặt trở lại trên bàn thì đã nghe
Khuê kêu:
- Ly nữa!
Tú lại rót một ly đầy và lần này thì nàng nâng bạn dậy. Khuê cầm lấy
ly nước và uống từng ngụm lớn. Nàng mỉm cười và nằm xuống, thân thể
duỗi ra, buông lơi, thoải mái. Tú dùng chiếc khăn tay thấm nước trên má
bạn và khi quay lại cất cái ly thì nàng nhận ra một tên lính Mỹ đã đứng
ngay cửa từ lúc nào.
Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Tú, gã cười, ném chiếc mũ vải xuống
mông Khuê rồi đóng cửa lại thật mạnh. Tú lay bạn:
- Khuê, dậy tiếp khách đi!
Khuê mở mắt ra nhìn tên Mỹ rồi lại nhắm mắt, nàng nói:
- Bảo nó ngồi đó đi.
Tên Mỹ vỗ tay lên mông Khuê thật mạnh, hắn có vẻ thích thú kỳ lạ,
không hiểu hắn thích vì thấy Khuê trần truồng hay vì gặp một người con
gái lạ trong căn phòng kín mít này. Hắn nói:
- Betty, ngủ đi!
Rồi quay sang Tú hắn tiếp:
- Bạn của Betty không có ai xinh bằng cô.
Rất nhanh nàng nghĩ đến khuôn mặt đỏ gay của thằng chồng trước của
Khuê với mái tóc vàng, đôi mắt xanh, một thằng Mỹ mà mỗi lần gặp, Tú
thường nói đùa với Khuê là “Mày có thằng chồng nhiều màu” nhưng dẫu
sao thì thằng ấy cũng còn dễ coi hơn thằng này.