nắm lấy cổ tay nàng, Tú rú khẽ:
- Ai vậy?
Một bóng đen ốm nhom vừa nương theo cánh tay của Tú mà đứng
dậy. Đèn bật sáng. Tú hét:
- Thằng chó! Mày làm gì đây?
Cang năn nỉ:
- Đói quá. Chị cho em xin vài ngàn.
Tú gạt tay nó ra trong một cơn giận mãnh liệt:
- Thây kệ mày! Đi tìm thằng Sáu Cùi mà xin nó!
Cang tiếp tục van nài:
- Tội nghiệp em mà chị Tám.
Nó bước tới một bước, đưa tay rờ lên cái xách của Tú. Nàng điên tiết
đánh mạnh vào cánh tay xương xẩu của nó khiến nó lảo đảo lùi lại. Tú tháo
chiếc giày ném thẳng vào người Cang rồi lách người vào phòng đóng ập
cửa lại.
Cang ôm chiếc giày của chị ngang bụng, nhăn mặt. Nó đưa chiếc giày
ra ánh sáng săm soi một lúc và khi cảm thấy không thể làm gì được với mỗi
một chiếc giày, nó buồn bã cúi xuống, đặt chiếc giày ngay trước cánh cửa
đóng kín rồi lủi thủi đi ra ngoài đêm.