10.
B
uổi trưa nắng thật gắt. Sáu Cùi ở trần trùng trục, vai vắt chiếc khăn
lông cũ mèm, tay xách chiếc gàu múc nước bằng nhựa đi chân không giữa
phố.
Đến gần một cái hẻm hẹp bên hãng gạch bông Sáu Cùi quẹo vô đó.
Anh ta mặc chiếc quần kaki rằn ri của lính thủy quân lục chiến, chiếc quần
cũ, bạc màu và rách mòn nhiều chỗ.
Cái tên Sáu Cùi mà giới giang hồ gán cho hắn không phải vì hắn bị
bịnh cùi nhưng vì hắn đã tặng cho cuộc chiến tranh này hết chín ngón tay
và chỉ khiêm nhường giữ lại mỗi một ngón tay cái làm kỷ niệm. Ngón tay
cái ngo ngoe, lơ láo một mình giữa hai bàn tay tàn tật, nhưng cũng chính
nhờ nó mà hắn có thể cầm được chiếc gàu xách nước.
Giếng nước ở tận cuối hàng rào dưới một bóng cây phượng lớn nở hoa
đỏ rực. Đây là một khu đất khá rộng mà người chủ hãng gạch đã dùng để
tồn trữ các ống cống đúc bằng xi-măng đủ cỡ, các bộng giếng, ống thông
hơi, ngói xếp, bàn tọa cầu tiêu…
Người phu đúc “bi” của hãng này không còn lạ gì Sáu Cùi và cái
“băng” của hắn vì thế khi thấy Sáu Cùi đến, ông liền dùng xẻng tém đống
hồ lại cho gọn để chừa một khoảng trống khá rộng cho Sáu Cùi đứng tắm.
Ông ta không muốn bị nước văng ướt áo và có khi làm hư cả đống hồ nữa
là đằng khác.
Sáu Cùi có vẻ không để ý gì đến cử chỉ này, hắn ta dùng ngón tay cái
kẹp một đầu dây rồi thả chiếc gàu xoay tròn rơi dần xuống giếng. Sáu Cùi
đứng đợi cho nước vào thật đầy rồi đưa cùi chỏ ra phía trước thu ngắn sợi
dây lại một chút và lấy thế. Rồi, bằng một cái giật thật mạnh, chiếc gàu từ
dưới đáy giếng bắn vọt lên khỏi miệng giếng rơi gọn vào cái bàn tay cùi cụt
thứ hai vừa đưa ra hứng lấy đít gầu.