dán xuống đất, những ngón tay dài, vàng và cáu bẩn dính đầy trong các
móng tay, kẽ tay. Nó ngồi nhìn ngọn lửa cháy leo lét và hai cánh mũi nó
phập phồng, hít hít hơi khói từ trong cái chén thuốc bằng sành bay lên,
thỉnh thoảng nó lại nghiêng người xuống thổi phù phù. Giữa lúc ấy, nó
bỗng nghe một người nào gọi nó, âm thanh gọn, cụt và lạnh lùng:
- Cang!
Nó quay lại và nhận ra anh Nghi và chị Tú của nó.
Sự có mặt đột ngột của Nghi làm nó lúng túng. Nghi đứng im. Trời ơi,
cái thằng Cang cao một thước bảy lăm, nặng sáu mươi ký lô, trắng trẻo đẹp
trai, ăn mặc thời trang ngày nào bây giờ là cái con ma đói này đây hả trời!
Sáu Cùi có vẻ bất bình về cảnh này. Hắn ta hả miệng ngáp một tiếng
thật lớn, thật kéo dài nhưng đôi mắt vẫn không thèm mở, vẫn lim dim một
cách khinh bạc và nhắc lại cái khẩu hiệu ngắn ngủi quen thuộc:
- Đưa chút coi bay!
Cái võng lắc lư, lắc lư nhè nhẹ. Sáu Cùi tiếp tục nhả khói và vừa vỗ
cái bụng đầy sẹo vừa hát xàng xê.
Nghi liếc nhìn Sáu Cùi rồi nhìn bọn ghiền đang ngồi bó gối dưới đất.
Đôi mắt dừng lại ở Cang, anh nói:
- Hôm nay giỗ mẹ, mày không biết sao?
- Có biết tui cũng chẳng giúp ích gì. Chị Tám có tiền cho ít ngàn coi
bộ được hơn.
Tú lau nước mắt nói:
- Về nhà rồi tao cho, chớ đâu có đem sẵn đây.
Sáu Cùi từ nãy giờ vẫn làm ra vẻ phớt tỉnh, kỳ thực anh ta không bỏ
sót một cử chỉ, một lời nói nào của hai người vừa đến. Khi nghe Tú nói đến
câu đó hắn mới mở mắt ra nhìn Tú từ đầu đến chân rồi gằn giọng bảo Cang:
- Đi đi mày! Đứng đó nói lạng quạng tao bộp tai bây giờ.
Cang lừ đừ đứng dậy, nửa muốn đi, nửa muốn không, hắn nhìn cái
chén thuốc đang bốc lên một mùi kỳ ảo mà không muốn bước, nhưng Sáu
Cùi đã cho lệnh thì tất nhiên hắn không được phép ở lại rồi, vả lại hắn nghĩ
dù sao chị Tú của hắn cũng đã hết giận.