11.
T
iếng rên rỉ của Cang làm mọi người thức dậy lúc gần sáng.
Tú nhảy xuống giường quờ quạng tìm đôi dép. Tiếng rên nghe lẫn
trong tiếng thở hổn hển và tiếng xích sắt khua rổn rảng trên mặt đất.
Duy và Nghi cũng hấp tấp chạy vào phòng.
Trên chiếc giường sắt nhỏ Cang nằm sấp, hai tay ghì chặt lấy thành
giường, người nó giựt giựt từng hồi và mặc dù hai cánh tay cố gắng kiềm
chế, cơn đói thuốc vẫn lồng lộn trong cái thân xác còm cõi như một chiếc
thuyền nan xác xơ trong cơn bão biển.
Tú ngồi trên đầu giường, Duy ngồi dưới chân giường, hai người ôm
giữ Cang lại và vuốt ve nó trong một cố gắng tuyệt vọng làm thuyên giảm
cơn ghiền tàn khốc đang nổi dậy như cuồng phong. Cang thở hổn hển.
Nước mũi và nước dãi chảy đầy mặt, đầy cổ, nhểu xuống giường. Tú cắn
răng lại chịu đựng cái mùi hôi ác nghiệt đang xông lên khiến nàng muốn
lộn mửa.
Tú gọi, run rẩy:
- Cang, Cang em!
Cang ú ớ, hai cánh tay xương xẩu vẫn ghì chặt lấy thành giường và
rung lên bần bật như sợi dây neo sắp đứt. Bỗng nó thét lên, vùng dậy.
- Buông ra!
Nó ngồi tựa vào vách, hai tay siết chặt hai bên thái dương, mảng tóc
vàng cháy đẫm mồ hôi và đất bung ra, xù xì lởm chởm như chùm lông lá
kỳ quái mọc tua tủa quanh một bộ mặt méo mó, mất hết vẻ người.
Nó cố hết sức chống lại cơn ghiền nhưng nó không ngớt lắc lư và càng
cố gắng, những thớ thịt trên mặt nó lại càng giựt giựt lia lịa, hai môi thâm
lại và run lên từng hồi, đôi mắt đói khát mở trao tráo, gào thét, van nài,
phẫn nộ.