Mọi người đều cảm thấy mình bất lực trước cơn ghiền khốc liệt của
đứa em trai. Tú khóc nức nở.
Duy và Nghi vẫn im lặng và bất động, họ sững sờ nhìn đứa em, nhìn
Tú và nhìn sợi xích sắt không ngớt khua động rổn rảng.
Lần đầu tiên trong đời, anh nhìn thấy cơn đói thuốc hành hạ và anh có
cảm tưởng rằng đứa em mình không thể nào chịu nổi thêm một lần nữa.
Tiếng Tú hoảng hốt hỏi:
- Anh Ba, bây giờ làm sao đây?
Không ai trả lời câu hỏi đó. Chỉ có thuốc phiện mới dập tắt được cuộc
nổi loạn của giác quan này. Nhưng nếu đem thuốc cho nó thì xiềng chân lại
làm gì?
Nghi nhìn người anh. Duy cúi đầu im lặng. Lát sau anh ngẩng lên và
nói:
- Đợi sáng đem nó đến ông thầy Hai trong khu Sáu coi thử sao.